Phi Lộ Du Thiên Ký

Chương 4

Bổng nhiên, trên trán Minh Hy xuất hiện một hình mặt trăng khuyết sáng màu đen đỏ rồi biến mất. Sau đó con ngươi trong mắt của Minh Hy đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, cô ấy chưa cảm nhận được thì đã vô thức đi ra phía sau quan tài băng, phía sau quan tài băng là một cái suối nhỏ hình tròn, ở giữa có một cây hoa phát sáng nhiều màu (Lá và hoa nhìn lấp lánh như kim cương, mong manh, phát sáng, hoa của nó nhìn như hoa sen mới nở, gồm có 8 cánh to).

Mọi người nhìn thấy Minh Hy đi ra sau và họ cũng phát hiện ra quan tài băng thì liền nói.

"Ở đó có một quan tài băng kìa."

Mọi người liền đi lại chỗ quan tài băng thì thấy bên trong không có thi thể, mọi người bất ngờ.

"Thi thể đâu rồi?"

Mọi người liền sợ hãi: "Có khi nào thi thể biến thành huyết thi rồi không."

Chuyên gia mà La Thiện mời đến liền nói: "Không thể nào, thi thể được ở trong quan tài băng không bị phân hủy và người bên trong cũng không thể ra được, chỉ có thể là... Người xây mộ thất này vẫn chưa để thi thể vào."

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, Vũ Yên nhìn thấy Minh Hy im lặng đi ra sau quan tài băng nên cũng đi theo ra sau, Hàn Phong đi xung quanh nhìn và đưa tay lên sờ các hình vẽ, kí tự trên tường để tìm lối ra.

"Cậu sao thế? Tiểu Hy! Sao cứ như người mất hồn thế."

Vũ Yên đi lại thì thấy cây hoa kỳ lạ đó: "Đây là...?"

Khi Vũ Yên đi lại nói thì mắt của Minh Hy cũng bình thường trở lại, Minh Hy liền nói: "Mình cũng không biết nữa, mình có cảm giác là nó đang kêu gọi mình."

Minh Hy ngồi xuống, Vũ Yên ánh mắt nghi hoặc, thận trọng đặt tay lên vai Minh Hy, sau đó Minh Hy vô thức liền đưa tay ra chạm vào bông hoa, đột nhiên bông hoa sáng lên, theo phản xạ có điều kiện Minh Hy và Vũ Yên đưa tay phải lên che mặt, từ cây hoa kỳ lạ phóng ra một luồng sức mạnh khiến tất cả mọi người cùng biến mất.

Nhân Giới...

Thành Trường Lạc...

Minh Hy từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một con đường có rất nhiều người, họ mặc đồ cổ trang, cô nhìn lại mình cũng thấy cô đang mặc đồ cổ trang. Minh Hy bất ngờ nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ, cô nhìn xung quanh mà không thấy Vũ Yên, Hàn Phong và đội của La Thiện đâu, cô đưa tay lên nhìn, nghĩ trong đầu.

"Đây là đâu? Mình nhớ lúc nãy mình và mọi người vẫn còn ở Núi Phượng Hoàng mà."

"Không phải chứ! Không phải mình xuyên không rồi đó chứ."

"Đã vậy mình còn đang mặc đồ nam nữa, rách rưới như này, mặt mày thì lem luốc, không phải mình là ăn xin đó chứ, đầu tóc bù xù quá."

Minh Hy sờ sờ, vỗ vỗ túi thì thấy vẫn còn tiền nên đã chạy vào một tiệm y phục, cô đi lại chỗ quầy.

"Công tử muốn mua y phục gì?"

"Ông chủ! Mang ra cho ta một bộ y phục màu đen."

"Được, công tử đợi một chút."

Chủ tiệm đi vào và lấy ra 2 bộ y phục đen, Minh Hy liền chọn một bộ màu đen có đai buộc eo và vào phòng thay đồ thay luôn rồi cô lau mặt buộc tóc đuôi ngựa cao lên rồi thả ít tóc mái xuống, cô đi lại chỗ một cái gương rồi nhìn mình ở trong đó, Minh Hy thấy cơ thể này cũng rất giống cô, mỗi tội là gầy trơ xương. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một cái tên "Minh Hy". Cô bất ngờ, liền nghĩ trong đầu rồi nói.

"Như này mới giống nam nhân chứ, chủ nhân của cơ thể này trông cũng giống mình còn trùng tên với mình nữa."

Thay xong cô đi ra rồi nói: "Ta lấy bộ này, bao nhiêu?"

"Công tử mặc bộ đồ này trông rất đẹp nên bộ này ta lấy cho công tử 20 lượng bạc."

Minh Hy nghĩ trong đầu: "Đắt ghê, may mà mình còn 30 lượng."

Minh Hy liền lấy ra 20 lượng bạc rồi đưa cho chủ tiệm, ông ta nhận lấy: "Đa tạ công tử, lần sau lại đến nha."

Mua xong Minh Hy đi ra. Phía bên Vũ Yên, cô mở mắt ra ngạc nhiên với môi trường xung quanh, cô lẩm bẩm.

"Mình đang ở đâu vậy, mới chớp mắt có chút mà đã đến cái nơi kì lạ này."

"Với kinh nghiệm 10 năm đọc truyện của mình... Với tình hình trước mắt, hình như là mình xuyên không rồi, mọi người đâu hết rồi, không biết Hy Hy và Hàn Phong đâu rồi ta."

Vũ Yên nhìn lại mình rồi tìm tìm trong túi: "Mình ăn mặc như ăn xin như này thì không ổn, a... có rồi, vẫn còn tiền, đi mua đồ thôi, sau đó rồi đi tìm Hy Hy sau."

Vũ Yên cũng vào một tiệm y phục rồi chọn đại một bộ y phục nữ màu xanh lam. Cô hỏi: "Bộ này bao nhiêu tiền?"

"Bộ này là 28 lượng."

Cô ấy liền tỏ ra vẻ mặt khó xử nói: "28 lượng à, đắt quá rồi, 20 lượng thôi được không."

Chưởng quầy toát mồ hôi lạnh: "Cô nương à, giá đó làm tiệm chúng tôi lỗ lắm."

Vũ Yên liền đáp lại: "Vậy 23 lượng được không, ta còn mỗi 23 lượng nữa thôi."

Bà chủ tiệm y phục: "Ây, được rồi! Nể tình là một đại mỹ nữ nên thôi bán luôn cho cô vậy."

"Vậy ta lấy bộ này."

Vũ Yên thay đồ xong liền đi ra, cô nghĩ: "Ây yaa, nói về trả giá thì không ai bằng ta đâu. Không biết bây giờ Minh Hy đang ở đâu nhỉ."

Vũ Yên cứ vừa đi vừa nghĩ thì đυ.ng phải Minh Hy, Vũ Yên quay lại, nắm lấy tay Minh Hy nói.

"Ngươi đi không nhìn đường à?"

"Ủa! Bảo Bảo!!"

"Hy Hy! Suýt nữa thì mình không nhận ra cậu rồi, sao cậu lại mặc y phục nam nhân vậy."

Hai người nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ, Minh Hy vui vẻ nói: "Khi mình tỉnh dậy thì thấy mình đang mặc y phục nam nên mình nghĩ nguyên chủ đang giả nam nhân nên mình cũng mang theo."

"May mà chúng ta chơi với nhau từ nhỏ rồi, với lại cậu bình thường tính cách hay cách ăn mặc cũng giống như nam, nên bây giờ mình mới nhận ra cậu đấy." - Vũ Yên nắm lấy một bên tay áo của Minh Hy nhìn nhìn.

"À, không biết mọi người đâu rồi." - Vũ Yên.

"Đúng vậy, khi mình mở mắt ra đã không thấy ai nữa rồi."

"Mình cũng vậy."

Vũ Yên liền nhìn xung quanh rồi nói: "Với kinh nghiệm đọc truyện mười mấy năm của mình thì hình như chúng ta xuyên không rồi."

"Vậy mọi người đâu hết rồi, với kinh nghiệm là người hiện đại thì chúng ta nhất định có thể sống sót ở thế giới này."

Tại Thành Phố Giang Thành....

Núi Phượng Hoàng...

Một đội cảnh sát đang tìm kiếm trong rừng khi nhìn thấy một đoàn xe mà không thấy người điều khiển nó. Ở đó có cảnh sát Từ Viễn Minh bạn của Khúc Ngọc Thiên Vũ, hai người họ cùng nhau đi tìm tung tích của Minh Hy và Vũ Yên, Thiên Vũ lo lắng nói: "Hy Hy và Bảo Bảo, rốt cuộc hai em đang ở đâu?"

Cảnh sát Từ liền an ủi Thiên Vũ: "Cậu đừng sốt ruột, chúng ta có thể tìm ra Minh Hy và Vũ Yên nhanh thôi."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Từ Viễn Minh vang lên, anh ta nhấc máy.

"Cảnh sát Từ, chúng tôi phát hiện có rất nhiều thi thể đều bị hóa thành xương trắng ở xa mạc mang tên Thành Phố Ma Quỷ, cách đây hơn mười ngàn dặm, chúng tôi còn phát hiện tại hiện trường có rất nhiều trang bị hiện đại."

Từ Viễn Minh lộ ra vẻ mặt lo lắng, Thiên Vũ nghe xong lo lắng liền cấp tốc lấy điện thoại ra đặt 2 vé máy bay đi sa mạc Thành Phố Ma Quỷ. Từ Viễn Minh vẫn an ủi.

"Cậu đừng lo lắng, chưa chắc trong mấy thi thể đó có em gái của cậu đâu, cậu bình tĩnh đã!"

3 tiếng sau...

Tại sa mạc, Thiên Vũ lao lại chỗ đám cảnh sát đang đứng vây quanh, anh ấy chen vào thì thấy rất nhiều bộ xương trắng và trang bị sinh vật, anh ấy lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài. Một người cảnh sát nói.

"Trong này gồm 23 thi thể, theo như chúng tôi nhìn qua thì có thể đây là thi thể của các thành viên mất tích ở đội khảo sát Núi Phượng Hoàng."

"Không thể nào! Từ núi Phượng Hoàng đến đây rất xa, hơn mười ngàn dặm, sao xác họ có thể xuất hiện ở đây được."

"Với lại 2 đội khảo sát vào núi Phượng Hoàng còn chưa đến 3 tháng, sao có thể biến thành xương trắng được, quá vô lý."

Một cảnh sát chợt nhớ: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì đội khảo sát đầu tiên gồm 10 người nhưng mất tích 7 người, còn đội thứ 2 gồm có 19 người mất tích cả 19 người thì tổng cộng phải lại 26 thi thể mới đúng chứ."

"Đúng vậy ha, cậu không nói tôi cũng không để ý, 3 cái xác nữa đâu."

Thiên Vũ lo lắng đi quanh số thi thể nhìn 1 vòng lẩm bẩm: "Không có.... Không phải cái này, không phải."

Thiên Vũ đi quanh 1 vòng rồi xem kỹ trên tay trái và cổ của từng thi thể, đột nhiên anh ấy vui vẻ nói: "Không có Hy Hy và Bảo Bảo ở trong này, may quá."

Từ Viễn Minh đi lại hỏi: "Sao cậu biết."

Thiên Vũ nhẹ nhõm nói: "Lúc tôi còn nhỏ, Vũ Yên và Minh Hy mới sinh được 3 tháng thì có lần cả 2 nhà chúng tôi cùng vào chùa thắp hương, lúc ra về thì có thấy một cụ già bói toán trước cổng chùa nên cả nhà có qua xem thử. Ông ấy vừa nhìn thấy Minh Hy và Vũ Yên thì liền đưa cho mẹ tôi một chiếc vòng tay ở giữa có hình mặt trăng khuyết màu đỏ, đưa cho mẹ Vũ Yên một sợi dây chuyên có một đồng xu cổ. Có dặn là nhất định phải đeo cho hai em ấy, khi lớn lên hai em sẽ gặp nạn và 2 thứ này sẽ giúp em ấy. Chúng tôi cứ nghĩ ông ấy là lừa đảo đến khi ông ấy chỉ tặng hai thứ đó chứ không bán. Đặc biệt là lúc vừa đeo xong cho hai em ấy thì lại không thể tháo ra được nữa. Bọn tôi quay lại tìm ông ấy để hỏi thì lại không thấy ông lão ấy đâu nữa."

"Nhưng lỡ cái vòng tay và sợi dây chuyền đó bị hư hỏng rồi rơi mất thì sao, cậu không thấy số thi thể chỉ trong thời gian ngắn mà đã biến thành xương trắng à."

"Không đâu, 2 thứ đó được làm từ rất nhiều chất liệu đặc biệt, Lão Tuấn và Lão Quang đã tìm nhiều chuyên gia đến để xem chất liệu của cái lắc tay và sợi dây chuyền đó nhưng đều không có thu hoạch gì, họ chỉ biết là nó rất hiếm và chắc chắn dù có mấy trăm hay mấy nghìn năm thì chúng cũng sẽ không bị hư hỏng gì."

"Vậy là Minh Hy, Vũ Yên và Hàn Phong có thể đều vẫn còn sống."

Mọi người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏm, họ nghĩ trong đầu: "May mà chưa có thi thể của họ không là nhà họ Khúc Ngọc với nhà họ Dương sẽ san bằng cả thành phố Lạc Dương với Giang Thành mất."