Cường Sủng [Xuyên Nhanh]

Chương 2: Tướng quân tàn phế nghịch tập

Nghe Ngũ hoàng tử nói xong, bên cạnh lập tức có kẻ hùa theo, lên mặt khinh người: "Đúng đấy, một tên tàn phế tay trói gà không chặt, cũng dám to tiếng với Ngũ hoàng tử. Ngươi thật sự tưởng mình vẫn là thiếu tướng quân oai phong năm nào sao?"

Thần Thiên nhìn vẻ mặt khinh thường của kẻ vừa nói, chỉ thấy hắn ta đúng là một tên pháo hôi điển hình, trong lòng bỗng chấn động.

Đang lo không có cơ hội thể hiện, một màn anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt vời như vậy lại tự dưng xuất hiện!

Nhìn thái độ của đám người kia, Bạch Tố biết hôm nay e là không thể êm đẹp, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Binh đến tướng chặn, cậu chỉ lẳng lặng nhìn từng gương mặt đang vênh váo trước mặt, ghi nhớ bọn họ vào trong đầu, đáy mắt ẩn giấu sự u ám đang dần xâm chiếm tâm trí.

Nhưng chưa kịp để đám người kia nói thêm gì, Bạch Tố bỗng cảm thấy một bên vai mình nặng trĩu.

Bên cạnh cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Người nọ vỗ nhẹ lên vai cậu như an ủi, rồi mới lên tiếng nói với Ngũ hoàng tử: "Bổn vương muốn biết, Ngũ hoàng tử có gì muốn dạy bảo bằng hữu của ta?"

Thần Thiên mỉm cười, nhưng bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

Nhìn thấy Thần Thiên, Ngũ hoàng tử không khỏi rùng mình, vội vàng cúi đầu hành lễ: "Hoàng, Hoàng thúc!"

Phải nói trong cả Tây Lăng, người mà Ngũ hoàng tử Tư Đồ Sâm sợ nhất không phải phụ hoàng của mình, mà chính là vị Hoàng thúc tính tình thất thường này.

Tuy ngoài mặt, Ninh Vương Tư Đồ Thần Diệp chỉ là một vị vương gia nhàn tản, nhưng ngầm, hắn ta biết phụ hoàng mình cực kỳ coi trọng Ninh Vương.

Vị Hoàng thúc này là con của tiên đế lúc tuổi già, chỉ vài năm sau khi ngài ấy chào đời, tiên đế đã băng hà. Đứa trẻ này lại được Hoàng thượng yêu quý, được ngài nuôi nấng từ nhỏ, xem như con trai ruột mà đối đãi.

Ninh Vương từ nhỏ đã thông minh, trước mười tuổi còn được gọi là thần đồng, văn võ song toàn. Nhưng lớn lên một chút, ngài lại bắt đầu chán nản, không màng danh lợi, sau khi trưởng thành cũng không màng đến quyền thế.

Mấy năm trước, Hoàng thượng dường như không chịu nổi việc Ninh Vương chỉ suốt ngày rong chơi, nên đã trực tiếp hạ chỉ, phân phó ngài dạy dỗ cho các hoàng tử nhỏ tuổi cưỡi ngựa bắn cung.

Ban đầu, các hoàng tử cũng không coi trọng chuyện này. Xét cho cùng, Ninh Vương ngày thường luôn tỏ ra phóng khoáng, là một người phong lưu, yêu thích thơ ca. Ai ngờ, khi bắt đầu học, họ mới hiểu được tính tình ác liệt của ngài.