Vân Oanh cắm xong hoa thì đi trước về Thanh Trúc Các trong ánh mắt đắc ý của Cố Trăn Trăn.
Nàng nghỉ ngơi một lát, uống một chén nước mơ hoa quế ướp lạnh, nhàn nhã bắt đầu cắm hoa, đọc sách, gϊếŧ thời gian.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn về phía tây, hoàng hôn buông xuống. Một ngày nữa lại trôi qua.
Trong Cần Chính Điện, hoàng đế Triệu Sùng duyệt xong tấu chương, một thái giám nội thị lặng lẽ đi vào, trong tay bưng một khay gỗ sơn son thếp vàng đựng các loại thẻ bài của phi tần trong hậu cung. Triệu Sùng liếc mắt nhìn qua, vốn không muốn lật thẻ nhưng lại nhớ đến lời Chu Thái Hậu nói hôm qua, không khỏi giơ tay day nhẹ ấn đường.
[Bệ hạ gần đây thanh tâm quả dục, chỉ sợ các nương nương lại phải chờ đợi trong vô vọng.]
[Hôm qua Thái Hậu nương nương đã lên tiếng, hôm nay Bệ hạ hẳn sẽ không còn không lật thẻ bài chứ?]
[Bệ hạ mới ban thưởng Cố Mỹ Nhân, Cố Mỹ Nhân có hi vọng rồi.]
Trong lúc im lặng, tiếng lòng của những tiểu thái giám xung quanh đã vang lên bên tai Triệu Sùng từng câu một. Từ hơn một tháng trước, hắn đột nhiên có được khả năng nghe được tiếng lòng của những người xung quanh, đến nay cũng đã quen rồi.
Hôm qua mẫu hậu nhắc nhở hắn chuyên cần quốc sự cũng phải nhớ thường xuyên đến hậu cung, lại nhắc đến chuyện hắn vẫn chưa có con nối dõi. Đây là ý bảo hắn nên triệu nhiều phi tần thị tẩm.
Nhưng có khả năng nghe được tiếng lòng của những người xung quanh như thế này, hắn thực sự khó có tâm trạng để người khác thị tẩm. Không biết đến lúc đó sẽ nghe được những gì?
Trước đó hắn đã nghe được tiếng lòng của một số phi tần, mới phát hiện ra rằng không ai trong số họ là không khẩu thị tâm phi cả...
Ý nghĩ vừa nảy lên, trong đầu Triệu Sùng liền hiện lên một bóng hình.
Sáng nay ở ngự hoa viên, hắn không nhìn thấy mặt của phi tần đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của nàng nhưng không ngăn được hắn nghe được tiếng lòng của nàng. Lúc đó Cố Mỹ Nhân ở trước mặt nàng vênh váo tự đắc, ngẩng cao đầu, nàng chỉ đáp bằng giọng điệu ôn hòa trong lòng nghĩ đến toàn là chuyện liên quan đến hoa: "Hoa này nở kém", "Hoa này không tệ."
Nghĩ lại, dáng vẻ của nàng hoàn toàn không thèm để lời Cố Mỹ Nhân vào tai đó cũng khá thú vị.
Vân Tài Nhân...
Mẫu hậu đã lên tiếng, nếu hắn không bước vào hậu cung thì không thể nói được. Triệu Sùng nghĩ rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía thẻ bài mà nội thị thái giám mang đến.
[Trời phù hộ! Đức Phi nương nương! Đức Phi nương nương!]
[Bệ hạ, Đức Phi nương nương!]
Tiếng lòng của nội thị thái giám truyền đến, Triệu Sùng đưa tay định lấy thẻ bài nhưng lại khựng lại, gần như cười khẩy thành tiếng.
Thẻ bài của Đức Phi được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, vừa rồi liếc qua, hắn đã nhìn thấy.
Có thể thấy Đức Phi không ít lần ban thưởng cho tên nô tài này.
Triệu Sùng mím môi, giả vờ tùy ý cầm lấy một thẻ bài, nhìn một cái rồi lật úp xuống.
Nghe thấy bên tai đột nhiên vang lên một tràng tiếng lòng kinh ngạc, hắn bình thản nói: "Chuẩn bị kiệu đến Thanh Trúc Các."
"Tuân lệnh."
Nội thị thái giám liếc mắt về phía thẻ bài, biết đó là thẻ bài của Vân Tài Nhân ở Thanh Trúc Các, trong lòng thầm tiếc nuối, dẫn người lặng lẽ lui khỏi Cần Chính Điện.
Không lâu sau, tin tức hoàng đế lật thẻ bài, đêm nay sẽ đến Thanh Trúc Các truyền đến tai Vân Oanh.
Tiểu thái giám đến báo tin tươi cười nói: "Chúc mừng Vân Tài Nhân, trong số các phi tần mới vào cung, Vân Tài Nhân là người đầu tiên được ban ân sủng như vậy."
"Đa tạ công công."