Xuyên Sách: Sau Khi Bị Bá Tổng Đọc Tiếng Lòng, Tôi Mất Mặt Chết

Chương 4

“Đừng đi đừng đi”, Bartender nhìn Bùi Mặc Trì nhấc chân bước về phía Cố Yến, liền vội vàng ngăn lại: “Người này không phải người dễ chọc vào đâu, tuy rằng… nhìn ngài trông có vẻ khỏe mạnh thật, nhưng người anh em kia mà đánh ngài thì chắc người thân cũng không nhận ra ngài đâu.”

Bùi Mặc Trì nhìn thấy có người duỗi tay sờ eo Cố Yến, nhưng Cố Yến lại không hề phát hiện ra, tay ôm lấy cột, nhảy còn khích động hơn người khác.

Khóe mắt Bùi Mặc Trì nhìn muốn nứt ra, đẩy ra Bartender: “Đó là vợ của tôi, tôi đi bắt cậu ta, anh có ý kiến?”

Bartender sửng sốt, biểu cảm như muốn nứt ra.

Vị bá tổng cứng rắn như này, thế mà lại có một người vợ hoang dã như kia.

Thật không thể tưởng tượng được chuyện sinh hoạt hàng ngày của hai người họ kịch tính như thế nào.

Khó trách sau khi đến chỉ uống rượu, lại còn bày ra vẻ mặt chán ghét loại này.

Bartender còn tưởng rằng là thẳng nam đi nhầm vào đây.

Hóa ra là đến để bắt gian.

Cố Yến nhảy một hồi, còn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại bảo DJ mở một bài nhạc sôi động hơn để bầu không khí thêm choáy.

“Nhảy lên nào, nhảy lên nào, hey~”

Bên ngoài đã trời tối, người đến ngày càng nhiều.

Bùi Mặc Trì chịu đựng cảm giác ghê tởm, dựa vào một thân khí lạnh rốt cuộc đi tới trung tâm sân khấu, vươn tay chụp một cái.

Cố Yến kêu lên một tiếng.

Từ đâu ra đồ điên này, dám trêu ông.

Tốc độ quá nhanh, đến mức mọi người không ai phản ứng kịp, Cố Yến đã bị kéo đi xuống, va vào ngực người nọ, trong quán bar mùi rượu, mùi thuốc lá lẫn lộn, nhưng trên người người này lại có một hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Tuy nhiên mọi người cũng không quá lo lắng, bởi nhóc này cũng đâu không ăn chay.

Cố Yến lập tức đứng thẳng lại, mắng to: “Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy, hết sờ eo ông, lại kéo ông vào phiền toái, muốn chết....”

Ánh mắt cậu sáng rõ, nhìn vào đôi mắt nham hiểm của Bùi Mặc Trì.

Không, giờ phút này Cố Yến rất muốn chết.

[Chết tiệt, sao Bùi cẩu lại ở đây.]

Sau khi Cố Yến phản ứng lại liền muốn chạy, mặt Bùi Mặc Trì đen thui, lập tức vác cậu lên vai.

Người ngã từ trên sân khấu xuống, là sự cố, âm nhạc trong quán bar nháy mắt ngừng lại, mọi người lập tức đi xem xét xem có ai bị thương không.

Liền nhìn thấy con mèo hoang ban nãy vẫn ở trên sân khấu, lại bị một người đàn ông lạnh lùng vô cảm đưa đi.

“Cứu mạng! Cứu mạng với, bắt cóc ~”

Giờ phút này Cố Yến chỉ nghĩ rằng mình tuyệt đối không thể trở về, cùng lắm thì sau khi đào tẩu, cứ giải thích rằng người với người giống nhau là rất bình thường.

Mộ Hoài cũng chạy đến xem xét tình hình.

Bảo vệ của quán bar cùng Mộ Hoài nhanh chóng ngăn Bùi Mặc Trì lại.

“Vị tiên sinh này, mong ngài dừng lại, nếu không chúng tôi bắt buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.”

Bùi Mặc Trì không phản ứng lại với lời nói của bảo vệ, khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Mộ Hoài.

“Mộ tiểu thiếu gia, việc cậu dẫn vợ tôi đến nơi quỷ quái chướng khí mù mịt này, sau này tôi sẽ đến Mộ gia tính sổ.”

Mộ Hoài vừa nghe thấy đã sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Chết tiệt, Bùi Mặc Trì như thế nào lại đến nơi thế này.

Dưới ánh mắt đờ đẫn của Mộ Hoài, Bùi Mặc Trì cười lạnh một tiếng, khiêng người trên vai rời khỏi nơi này.

Bảo vệ cũng sửng sốt, hóa ra đây là đi bắt gian.

Điều khiến họ khϊếp sợ là mèo hoang nhỏ nổi tiếng trong hộp đêm vậy mà đã kết hôn, hơn nữa chồng của cậu ta thế mà lại là một người đứng đắn.

Bảo vệ lại trở về vị trí của mình.

Những người khác cũng chỉ đến xem náo nhiệt, không ai biết đang xảy ra chuyện gì.

DJ tiếp tục mở nhạc, thu hút lực chú ý của đám đông về lại vũ trường.

Cố Yến bị nhét vào trong xe một cách thô bạo.

Tài xế cũng cảm thấy khó hiểu, đi vào là một người, nhưng khi đi ra lại ôm thêm ai đó ra ngoài, nhìn có vẻ là người ở quan bar.

Bùi tổng có đam mê này khi nào nhỉ.

“Sai rồi, em biết sai rồi, chồng ơi em sai rồi.”

Thấy kế hoạch không thành, Cố Yến lập tức thực hiện chiêu trò nhận lỗi, đánh lừa cho qua.

Trong lòng tài xế hiểu rõ.

Thì ra là phu nhân, hình ảnh ngày thường với bây giờ thật khác biệt.

Sợ chiến hỏa lan đến mình, tài xế nhanh chóng kéo lên tấm chắn ở giữa, mở bài trong không gian riêng của mình .

Bùi Mặc Trì cởϊ áσ vest trên người ra, ném cho Cố Yến.

Cố Yến bị ném đến choáng váng một lúc, nhưng khi nhìn thấy quần áo mình đang mặc, cậu lập tức lấy áo vest che người lại.

“Đây gọi là, đi dạo phố, mua sắm quần áo hàng ngày sao?” Bùi Mặc Trì nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hôm nay Cố Yến lẻ mắt, đây cũng là lý do tại sao Bùi Mặc TTr không nhận ra cậu ngay.

Ai có thể biết rằng ngày thường cậu trang điểm biến mình thành một vị phu nhân xinh đẹp.

Nhưng khi đến hộp đêm, nháy mắt liền biến thành một con mèo nhỏ yêu dã tuyệt sắc.

“Này....”

CPU của Cố Yến như muốn bốc cháy.

Ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên, một giây sau Cố Yến liền khóc.

“Ngày thường anh đều không để ý đến em, kết hôn mấy tháng, số lần về nhà đều đếm trên đầu ngón tay, em cũng cảm thấy khó chịu chứ.”

Bùi Mặc Trì cười lạnh, muốn xem Cố Yến có thể nói thêm cái gì khác: “Tiếp tục.”

Cố Yến nhỏ giọng nói: “Cho nên, mới hẹn bạn tốt, buông thả bản thân, em biết sai rồi, em là đồ đê tiện, là đồ lẳиɠ ɭơ, do em không chịu được cô đơn, em cảm thấy có lỗi với ông nội, cho nên... em quyết định ly hôn với anh, kết thúc cuộc hôn nhân này, tuyệt đối không liên lụy đến anh.”

[Kế hoạch hoàn mỹ, một tên già chát đứng đắn như Bùi cẩu tuyệt đối sẽ không cho phép việc mình bị phản bội, khà khá khà, ly hôn thôi!]

Bùi Mặc Trì không nói gì, chỉ vươn đầu ngón tay, dùng bàn tay lau mạnh lớp trang điểm trên mặt Cố Yến.

“Đau.”

Cố Yến bị đau liền tránh né, lại bị Bùi Mặc Trì nắm lấy cằm, nâng lên, đối diện với ánh mắt anh.

“Cố Yến, nếu cậu có chết, cũng chỉ có thể chết ở Bùi gia, ly hôn? Đừng mơ tưởng đến!”

Mắt Cố Yến trừng lớn, không thể tưởng tượng được nhìn người đàn ông đang tức giận ở trước mặt.

[Điên rồi, điên rồi, không lẽ Bùi cẩu có sở thích đội nón xanh, mình đã làm như thế rồi, còn không chịu ly hôn?]

Xe vừa đến biệt thự, Bùi Mặc Trì lập tức kéo Cố Yến lên.

Chặn ngang bế lên, một đường tiến đến phòng tân hôn.

Hai người vốn chia phòng ngủ, Cố Yến ban đầu kêu la muốn ở chung với Bùi Mặc Trì.

Bùi Mặc Trì chết sống không ở, dọn tới một phòng khác.

Phòng tân hôn liền biến thành phòng của mình Cố Yến.

“Chồng à, em thật sự sai rồi, có thể buông tha em không.”

Bùi Mặc Trì của bình thường sẽ tức giận, sẽ quát mắng cậu, sẽ dùng ly hôn uy hϊếp cậu.

Nhưng đêm nay rõ ràng không đúng, Bùi Mặc Trì đúng là có tức giận, nhưng không nói lời nào, mặt đen thui, hằm hằm nhìn người khác.

“Đau.”