Lại đang vẽ vời viển vông đúng không.
Hô hấp của Hề Chiêu chậm lại, nàng cố gắng hết sức không để lộ chút khác thường nào trong biểu cảm.
“Ta cảm thấy nếu mình cứ mãi ở lại đây, thì sẽ trở thành gánh nặng cho đại ca và a huynh.”
Lời này vốn chỉ là lời nàng thuận miệng bịa đại ra để hắn không sinh nghi mà thôi.
Nhưng ai ngờ nàng vừa dứt lời, ý cười tủm tỉm trên mặt Nguyệt Khích đã tắt ngấm, trong mắt hắn lóe lên tia lạnh sắc bén như đao.
“Là ai đã nói với muội những lời khó nghe như vậy?”
Hề Chiêu không lường trước được phản ứng của hắn lại lớn như vậy, như thể chỉ cần nàng thốt một cái tên nào đó, hắn sẽ lập tức bắn xuyên hai mũi tên vào người kẻ nọ.
Nàng nói: “Không có ai hết, chẳng qua ta thấy dù sao bản thân cũng là người phàm, không có lý do gì mà ——”
“Ở nơi này thì cần chi phải biết đến lý do? Ta thích muội ở lại đây, và đại ca cũng vậy. Chuyện quan trọng nhất muội cần nghĩ và làm bây giờ chỉ có dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, chẳng hay ho gì đâu.” Nguyệt Khích vung tay, tỏ vẻ không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này.
Trong lòng Hề Chiêu biết mình không thể nóng vội, nàng bèn không hỏi thêm gì nữa.
Nàng nghịch chiếc chong chóng trong tay, chợt cất tiếng hỏi: “Đại ca có biết chuyện huynh chạy ra ngoài mua món đồ chơi này về không?”
Nguyệt Khích ham chơi, lại là một kẻ không sợ trời không sợ đất. Nguyệt Sở Lâm rất chi là phê bình lối sống này, y cũng đã từng nhắc nhở hắn vài lần.
Quả nhiên, hắn hơi nhíu mày: “Hôm nay đi vội quá, đúng là chưa báo với huynh ấy.”
“Ra là vậy sao…”
Hề Chiêu dừng lại, tiếng kêu leng keng trong trẻo êm tai từ cánh của chiếc chong chóng cũng đột nhiên im bặt.
Nàng nâng hàng mi dài thườn thượt lên, nơi đáy mắt ẩn chứa thứ cảm xúc khó đoán.
“Nếu để đại ca biết được, huynh ấy bắt huynh trả lại chiếc chong chóng này thì phải làm sao bây giờ?”
Đây chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, vậy mà có thể làm cho Nguyệt Khích lộ ra vẻ mặt khó xử.
Hắn đứng lên, đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng nói: “Chỉ là một cái chong chóng thôi mà, đại ca chắc sẽ không mắng ta đâu.”
Giọng điệu trả lời của hắn lại có phần không chắc chắn.
Hề Chiêu: “…”
Làm vậy rồi nàng biết bắt đầu từ đâu đây.
Nguyệt Khích để tâm đến ca ca còn hơn cha của mình nữa.
Mà Nguyệt Khích cất công chạy ra ngoài một chuyến như thế, chỉ vì thật sự muốn mua cho nàng một chiếc chong chóng khung vàng. Nói chưa được mấy câu, hắn đã bảo mình còn việc cần giải quyết, phải đi ngay. Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò nàng mau mau trở về phòng, kẻo ở bên ngoài lâu quá sẽ bị lạnh.
-
Giống như mấy ngày hôm trước, Hề Chiêu dường như thức trắng cả đêm.
Sáng sớm, nàng tạm thời tìm được chút hứng thú đi dạo quanh phủ. Trước đây nàng đã từng để ý thấy cây mơ dại ngoài tường ở vườn hoa viện đông đã sắp chín muồi, đợi vài ngày nữa là có thể ăn.
Đúng là nàng đang có rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng không thể lúc nào cũng giữ cái buồn bực ấy hoài được.
Cũng phải tìm chút thú vui cho đời chứ.
Chạy suốt một đường khiến cho trán nàng lấm tấm mồ hôi, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy cây mơ nọ.
Những quả mơ vàng óng ánh điểm xuyết giữa những cành lá xanh um tùtùm, dưới cái nắng chói chang, chúng càng trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.
Hề Chiêu xắn hai tay áo lên, dẫm lên một cọc gỗ thấp, thành thạo trèo tường.
Khi tay sắp chạm vào được quả mơ, nàng lại đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình.
Nàng dừng lại, liếc nhìn sang một bên.
Ở phía bên kia tường, có một thanh niên lạ mặt đứng đó.
Áo rộng tay dài, chiếc thắt lưng ngọc với hoa văn hình rồng lại càng làm bật lên vóc dáng vai rộng eo thon của đối phương, quả thực rất thanh nhã.
Thoáng thấy thanh niên có khí chất như ngọc ấy, ban đầu Hề Chiêu cứ ngỡ đối phương là tiểu thiếu gia của một gia tộc nào đó. Địa vị của Nguyệt gia rất cao, nên ngày thường bọn họ cũng có qua lại với những đại tộc yêu ma khác.