Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 15

"Hiện giờ chưa phải lúc, ngươi đừng có suốt ngày lượn lờ trước mặt nàng ấy, sẽ khiến nàng ấy sợ."

"Ta biết rồi."

Nguyệt Vấn Tinh cẩn thận đón lấy cây trâm.

Nhớ tới hai bóng dáng cùng sánh vai nhau đi mình vừa thấy ban nãy, y mím môi dưới, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự không vui rõ rệt.

“Nhưng nhị ca, đại ca đã từng nói, nàng ấy sẽ làm bạn với ta.”

“Làm bạn, với ta.”

Mỗi một chữ đều được y gằn lên, giống như đang cố ý nhấn mạnh điều gì đó.

Nguyệt Khích nhìn thấy vài tia điên loạn trong ánh mắt đó.

Hắn nheo mắt, trong lòng thấy không vui.

“Không phải không cho ngươi chơi với nàng ấy, nhưng ta nói bây giờ còn quá sớm, ngươi tới gần nàng ấy sẽ chỉ ảnh hưởng xấu tới thân thể của nàng ấy thôi.”

“Ta biết.” Nguyệt Vấn Tinh nắm chặt cây trâm.

Bóng dáng cô độc ấy phiêu dạt trong đêm, yếu ớt, khiến người ta dâng lòng thương xót.

"Nhưng ta không thích thấy ngươi ở gần nàng ấy."

Nguyệt Khích: “… Ngươi quản rộng quá nhỉ.”

“Ngươi còn phải nhớ, lần tới phải kể cho nàng ấy về ta. Phải nói với nàng ấy về chuyện của ta, nói nhiều một chút, như vậy nàng ấy mới không sợ ta. Hôm nay…hôm nay ta suýt nữa đã dọa sợ nàng ấy. Ta sẽ lo lắng, nếu như nàng ấy không thích ta thì ta biết phải làm sao? Ngươi nhớ kể nhiều một chút, kể thật nhiều nhé, đừng làm cho nàng ấy sợ ta.”

Y chậm rãi dặn dò, từ ngữ lộn xộn, âm thanh vừa thấp vừa nhẹ, như tiếng thì thầm của quỷ trong màn đêm lặng tờ.

Thấy y đã lâm vào trạng thái điên loạn tự nói chuyện một mình, Nguyệt Khích nhíu mày.

Sau một lúc lâu, hắn nghiến răng, thốt ra hai chữ: “Kẻ điên.”

Lá bùa mà Lận Kỳ đưa cho mặc dù không thể ngăn được Nguyệt Vấn Tinh, nhưng đêm đó hiếm khi mới thấy Hề Chiêu được ngủ ngon một giấc.

Không mơ thấy ác mộng, không tỉnh giấc giữa đêm.

Buổi trưa ngày hôm sau, nàng uống thuốc xong bèn đi đến Ninh Viễn Tiểu Trúc.

Ý định ban đầu là để hỏi chuyện bùa trừ tà, nhưng khi tìm tới nơi thì trong nhà chỉ có mỗi mình Thái Nhai, cũng không thấy bóng dáng Lận Kỳ đâu.

Đương đúng giữa trưa, nắng mặt trời gay gắt khiến mặt đất bốc cả hơi, không có tí gió nào.

Thái Nhai hóng gió ở dưới chân đỉnh nghỉ mát, cái ghế mây dưới người lắc lư, phát ra tiếng động khe khẽ. Trên bàn bên cạnh còn đặt một chậu nước đá, một cây quạt được cố định trên không trung bằng phép thuật, tự động phe phẩy lúc nhanh, lúc chậm.

Hề Chiêu tiến lên: “Thái Nhai đạo quân, Lận tiểu đạo trưởng có ở đây không?”

“Hề cô nương.” Thái Nhai lười biếng đứng dậy, tựa vào cạnh bàn như không xương: “Nó đang luyện bùa ở trong nhà, phải mất một lúc nữa. Hề cô nương tìm y có việc gì không?”

Hề Chiêu vô thức liếc qua gian nhà.

Bên đó cực kỳ yên lặng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Nàng dời mắt đi: “Có chuyện muốn hỏi Lận đạo trưởng. Không có gì, nếu hiện giờ không rảnh thì để ta đổi ngày khác quay lại.”

Nàng trả lời úp mở, Thái Nhai cũng không truy hỏi, chỉ nói nếu nàng không gấp thì có thể chờ ở đây. Luyện bùa rất nhanh, không tới nửa canh giờ là xong xuôi rồi.

Hề Chiêu lười phải chạy đi chạy lại thêm lần nữa nên dứt khoát gật đầu đồng ý, rồi bước vào đình nghỉ mát.

Đôi mắt nàng rơi vào tảng nước đá đang bốc khói, hỏi: “Đạo quân sợ nóng lắm sao?”

“Ừm.” Thái Nhai giữ nắp ấm, rót trà cho nàng: “Cứ nóng là không muốn ra ngoài.”

“Vậy sao không dùng bùa giảm nhiệt? Giảm nhiệt rất nhanh, cũng tiện lợi nữa.” Cứ hôm nào nóng, Nguyệt Khích lại thích nhét cho nàng bùa giảm nhiệt. Không chỉ trên người mà trong nhà cũng dán đầy ra, đi đến đâu cũng thấy mát.

“Thế thì lại lạnh quá.” Thái Nhai cười khẽ, đẩy trà tới chỗ nàng.

Lúc đưa trà qua, Hề Chiêu chú ý đến trên ngón tay y hình như có hình xăm.

Tay y rất đẹp, năm ngón thon dài, đường cong cũng cực kỳ mượt mà.

Mà trên bụng ngón tay trỏ của bàn tay phải có hình xăm nhỏ màu đen đang uốn lượn vòng quanh.