Thấy không có ai ở trong phòng, Tô Thanh Thanh cũng không còn gòbó nữa, duỗi người một cái rồi ngáp dài, dậy rửa mặt và thay đồ.
Chỉ là giấc mơ đêm qua vẫn rõ ràng như mới diễn ra, nghĩ đến số phận của nguyên chủ, Tô Thanh Thanh lại thở dài, không biết cốt truyện có tha cho cô, một nữ phụ lót đường này không...
Tùy ý bước vào toilet, trong toàn bộ phòng ký túc xá chỉ có mình cô, không cần phải cẩn thận cúi người lo lắng về việc lộ thân hình của mình.
Khi rửa mặt xong ra ngoài, ánh mắt vô tình liếc thấy một người ngồi trên ghế gỗ trong vườn nhỏ bên ngoài ký túc xá, là nam... Nam chính?
Gió buổi sáng thổi động những ngọn cây xung quanh vườn nhỏ, tiếng chim hót và côn trùng kêu vang lên thật dễ nghe trong trẻo, ánh nắng làm cho người đàn ông dưới ghế gỗ thêm phần mông lung mờ ảo, khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ như điêu khắc, trông như ngọc nhưng cũng lạnh lẽo.
Phản ứng đầu tiên của Tô Thanh Thanh là, hắn không thấy nóng sao? Nghĩ lại, cô nhớ đến cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ toàn thân hắn, cũng đúng, một nam chính mang theo hơi lạnh như núi băng thì làm sao có thể nóng được?
Vừa vặn lúc này, người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thanh Thanh, hai người ở khoảng cách không xa không gần đối diện nhìn nhau...
Tô Thanh Thanh có loại cảm giác không được tự nhiên, dù sao hôm qua đã xảy ra sự cố với chiếc qυầи ɭóŧ, hoàn toàn quên mất mình chưa kịp buộc ngực.
Cho đến khi hắn từ trong vườn đi đến, Tô Thanh Thanh mới cảm thấy chỗ ngực trống rỗng, lập tức nhận ra mình thậm chí chưa kịp buộc ngực!
Cô hoảng hốt đến mức mặt trắng bệch, vội vàng chạy vào phòng ký túc xá, nhét dây buộc vào túi áo ngủ, rồi thò đầu ra nhìn về phía người vừa đến.
Cô vội vàng chạy về phía hắn, Mộ Bạch thấy vậy ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, sự ghê tởm trong đôi mắt dần sâu sắc, như thể người đang chạy về phía hắn có ý đồ gì không nên có.
Kết quả là Tô Thanh Thanh trong tầm nhìn của Mộ Bạch vội vàng sát đến gần, nhanh chóng vào toilet và "phanh" đóng cửa lại, như thể sợ Mộ Bạch sẽ tranh giành toilet với cô.
Mộ Bạch: "..."
Ánh mắt chứa ý lạnh, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa toilet khép chặt.
Tô Thanh Thanh thầm thở hổn hển, nghe thấy tiếng bước chân dần xa bên ngoài, may mắn là chiếc áo ngủ này đủ rộng để che đi thân hình quá nóng bỏng, nếu không thì vừa rồi cảnh tượng đó chắc chắn sẽ để lộ thân phận của cô là con gái.
Thật khó tưởng tượng nếu nam chính phát hiện ra mình là con gái, hơn nữa giả trang thành con trai để tiếp cận hắn, với tính cách của nam chính Mộ Bạch, chắc chắn sẽ có những hành động tàn nhẫn.
Dù cô không sợ, nhưng không cần thiết phải tự mình đi tạo kẻ thù, đặc biệt là với nam chính đại lão trong câu chuyện.
Cố gắng giảm thiểu sự giao thoa là tốt nhất, trên cơ bản hắn rất ít ở lại trường, trí thông minh khiến người khác ghen tị, dù không lên lớp vẫn có thành tích xuất sắc.
Quấn dây lỏng lẻo quanh ngực, hai ngày trước thắt quá chặt, hôm nay bắt đầu thắt lỏng ra, đồng phục rộng rãi không nhìn ra được, là do hai ngày đâu mới mặc cô đã quá căng thẳng.
Cô quấn dây buộc quanh ngực một cách thưa thớt, hai ngày trước quấn chặt quá, hôm nay bắt đầu quấn lỏng hơn, đồng phục rộng rãi không thể nhìn ra, những ngày đầu mới mặc cô đã quá căng thẳng.
Khi Tô Thanh Thanh ra khỏi toilet, phòng ký túc đã vắng tanh, lần này Mộ Bạch thật sự đã ra ngoài.
Thở phào nhẹ nhõm, cô cầm ví đi ăn sáng, trên đường ăn sáng không thiếu ánh mắt chú ý, gương mặt này quá nổi bật, có thể trong mắt người khác chính là một gương mặt xinh đẹp gây tai họa.
Trường học quý tộc có diện tích rất lớn, chế độ xanh hóa được chăm sóc tốt, Tô Thanh Thanh hít thở không khí trong lành thì đối diện với một cô gái.
Cô gái trông rất trong sáng, hơi ngại ngùng tiến đến trước mặt Tô Thanh Thanh, "Bạn Tô Thanh Thanh."
Tô Thanh Thanh: "?" Thu hồi ánh mắt nhìn phong cảnh, nghi hoặc nhìn cô gái chắn trước mặt.