Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 1: Màn sáng kỳ lạ

"Tít! Phát hiện từ trường lạ.

"Cảnh báo, cảnh báo, mất kết nối với máy chủ.”

"Tít—xẹt… dữ liệu bị hỏng, đang phục hồi dữ liệu…"

Âm thanh của máy móc lạnh như băng vang lên đứt quãng.

Một biểu tượng ứng dụng trên màn hình bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn như một hố đen, càng ngày càng nhanh và những chữ cái "Bài Kiểm Tra Phụ Huynh" vốn rõ ràng cũng trở nên mờ nhạt hoàn toàn.

Cuối cùng, nó biến thành một cụm ánh sáng nhỏ, như bị kéo dãn bay thẳng vào khoảng không vô tận.

Bầu trời đen kịt, một tia sáng nhỏ bé lóe lên và vụt tắt trong tĩnh lặng, không để lại dấu vết gì.

Trong đường hầm thời không vô tận, những điểm sáng vàng óng lấp lánh, đan xen với nhau tạo thành những đường thời gian bí ẩn và biến đổi không ngừng.

Sức mạnh của thời gian phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, lơ lửng và rơi nhẹ nhàng vào những tia sáng nhỏ bé. Các mã lệnh tàn phá ngày càng nhiều, trước khi bị nghiền nát hoàn toàn đã bị cuốn vào một trong những dòng thời gian vô tuyến song song.

Những viên ngọc vàng dính vào đường hầm thời không cũng bị cuốn vào những khe nứt của mã lệnh.

Năm Khang Hi thứ 43, mùa thu.

Sau khi Dận Chân dùng bữa tối, hắn bước ra khỏi viện của Phúc Tấn, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng nhưng cũng hiếm khi biểu lộ chút cảm xúc khác.

Trưởng tử đã sống đến tám tuổi, bỗng nhiên qua đời. Đừng nói Phúc Tấn không thể chấp nhận được, ngay cả bản thân hắn, trong những ngày này cũng hơi ảm đạm. Giờ phút này, cảm xúc bị khơi dậy càng làm hắn nhớ lại nhiều kỷ niệm về Hoằng Huy.

Đứa trẻ này cũng mang theo vài phần phúc khí.

Trước khi Hoằng Huy ra đời, hắn thường tham gia vào các chiến sự, theo quân đi chinh phạt. Nhưng vì không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tự nhiên không có gì nổi bật.

Có lẽ là nhờ có trưởng tử, Hoàng A Mã nghĩ rằng hắn gần hai mươi tuổi mới làm cha cho nên bắt đầu giao cho hắn những công việc khác ngoài chiến sự.

Vài năm sau khi Hoằng Huy sinh ra, hắn lần lượt đi thị sát sông Vĩnh Định, kiểm tra các kênh đào, tuần hành Ngũ Đài Sơn, nam tuần các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và kiểm tra các đề án quản lý sông Hoàng Hà.

Những năm này bận rộn với công việc, hắn chỉ có thời gian gặp con vài lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đứa trẻ này thông minh và tự lập, dù còn nhỏ nhưng ở bất cứ phương diện nào cũng không làm hắn phật ý. Dù ít khi khen ngợi, hắn vẫn luôn yêu cầu khắt khe trong việc học tập của con, làm sao có thể nói trong lòng không có chút yêu thương nào?

Một cơn gió thu thổi đến, cuốn theo vài phiến lá cây vàng óng ánh từ trên cành cây, chao đảo bay trong không trung càng làm tăng thêm vài phần cô đơn.

Tô Bồi Thịnh thận trọng quan sát ánh mắt của Tứ gia, trong lòng hiểu rằng tâm tình của chủ tử mình đang không tốt. Từ vài ngày trước khi Hoằng Huy qua đời, mỗi lần rời khỏi viện của Phúc Tấn thì tâm trạng của hắn đều trở nên nặng nề hơn.

Người ngoài không nhận ra, chỉ thấy Tứ gia sau chuyến đi trở về càng uy nghiêm hơn, nhưng vì Tô Bồi Thịnh theo hầu chủ tử từ nhỏ nên y vẫn có thể phân biệt được đôi chút.

Thấy cơn gió thu thổi ngày càng mạnh, còn mang theo chút lạnh lẽo, Tô Bồi Thịnh nhỏ giọng ra lệnh người hầu phía sau. Trong chốc lát, một tiểu thái giám đã mang đến một chiếc áo choàng.

Cầm chiếc áo choàng trong tay, Tô Bồi Thịnh đuổi theo một bước nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Chủ tử, trời đã sang thu, ngài choàng thêm áo cho ấm.”

Vừa mới tiến đến gần, y chỉ thấy ánh mắt thường ngày sắc bén của Tứ gia giống như có thể thấu hiểu mọi thứ. Giờ phút này lại đang nhìn chằm chằm về phía trước, hơi ngây người.

Y cũng lặng lẽ nhìn về hướng đó, chỉ thấy vài phiến lá khô bị gió cuốn đi. Hẳn không phải do hạ nhân quét dọn không sạch sẽ, mà là vừa rơi từ cành cây rơi xuống.

Thu lại ánh mắt, Tô Bồi Thịnh thầm nghĩ trong lòng, có lẽ trưởng tử chiếm vị trị cao hơn trong lòng chủ tử so với những gì hắn tưởng tượng, thật đáng tiếc.

Phía sau không một ai dám nhìn thẳng Dận Chân, tất cả đều cúi đầu, ngoan ngoãn chờ đợi, hiển nhiên cũng không ai nhận ra sự mất bình tĩnh của hắn.

Dận Chân không nhìn lá rơi, mà là kinh ngạc bởi tấm màn ánh sáng trống rỗng đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Chỉ thấy ở trung tâm tấm màn ánh sáng có một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm.

Chẳng hiểu tại sao, đứa trẻ này có vài phần tương tự Hoằng Huy, đặc biệt là đôi mắt kia.

Giờ phút này, Dận Chân vẫn chưa nghĩ đến bản thân, chỉ cảm thấy hình dáng của đôi mắt kia có vài phần tương tự với Hoằng Huy.

Trong đôi mắt đen láy ấy dường như có chút hơi nước mờ ảo, không hẳn trong trẻo, nhưng lại hơi khiến người ta thương cảm trìu mến.

Đối diện với đôi mắt ấy, Dận Chân không hiểu trong lòng bỗng mềm nhũn.

Cũng vào lúc này mã lệnh đã bị hư hại nặng, ứng dụng chỉ còn giữ lại chức năng cốt lõi hoàn toàn không nhận ra mình đã chuyển sang một dòng thời gian khác. Từ thế kỷ hai mươi ba phát triển vượt bậc về công nghệ, đến một dòng thời gian song song khác trong đường hầm thời gian.