Tôi Nổi Tiếng Toàn Cõi Mạng Trong Chương Trình Khám Phá Tâm Linh

Chương 6

Trong mắt người bình thường, Hẻm Thương Hỉ chỉ là một con phố buôn bán đồ tang lễ. Nhiều người cho rằng nơi này xui xẻo, âm khí nặng, nên nếu không có nhu cầu mua sắm, sẽ chẳng bao giờ ghé qua.

Nhưng chỉ có một số ít người trong giới huyền thuật biết rằng, cuối con phố này là một cánh cổng Quỷ Môn Quan kết nối âm dương. Mỗi khi đêm đến, quỷ sai sẽ dẫn theo các tiểu quỷ qua lại nơi này.

Gia tộc Hòa chính là những người trấn giữ cánh Quỷ Môn Quan này từ đời này sang đời khác, bảo vệ con phố, ngăn cản ác quỷ trốn ra dương gian làm loạn.

Cũng vì thường xuyên có ma quỷ qua lại, âm khí ở đây tương đối nặng. Người nào mệnh nhẹ mà bước vào con phố này sẽ cảm thấy khó chịu, ban đêm càng không ai dám lảng vảng. Ngay cả các chủ tiệm ở đây cũng không dám ngủ lại, chỉ làm việc ban ngày rồi rời đi.

Nhưng Hòa Diệp thì khác, thể chất của anh đặc biệt. Hơn nữa, từ nhỏ anh đã theo ông nội sống trong tiệm, ở lâu thành quen, chẳng cảm thấy có gì bất thường.

Bước ra khỏi con hẻm cũ, anh rẽ trái, đi về phía khu phố chợ đêm cách đó vài trăm mét.

Sau một bữa ăn no nê, Hòa Diệp quay lại Hẻm Thương Hỉ.

Lần này, anh không về tiệm nghỉ ngơi ngay mà mở đôi mắt âm dương, bắt đầu tuần tra con phố.

Hẻm Thương Hỉ dài hơn ba trăm mét, là một con hẻm cổ trăm năm tuổi. Thời kỳ hưng thịnh, cả con phố đều là những cửa tiệm bán đồ tang lễ. Cuối hẻm còn có một ngôi miếu Diêm Vương, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến cúng bái.

Nhưng về sau, liên tiếp có người chết trong ngôi miếu Diêm Vương, chính quyền liền niêm phong ngôi miếu này.

Người ta đồn rằng trong miếu có một con ác quỷ mà ngay cả Diêm Vương cũng không trấn áp được. Dần dần, không ai dám lui tới nơi đây nữa. Cộng thêm việc lò hỏa táng chuyển đi, con phố này rơi vào cảnh tiêu điều.

Hơn mười căn tiệm nằm sâu bên trong Hẻm Thương Hỉ đã bỏ trống từ khi Hòa Diệp còn nhỏ. Hiện tại, chúng hoàn toàn bị những hồn ma cô độc chiếm cứ.

Trên đường tuần tra, những tiểu quỷ lơ lửng trên phố dường như không nhìn thấy người sống như anh. Chúng lướt qua bên anh với làn da trắng bệch và sắc mặt ngây dại.

Đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, sau khi xác nhận không có tiểu quỷ nào làm càn, anh mới quay về cửa hàng đồ mã.

Vì đã ngủ cả buổi chiều nên lúc này Hòa Diệp không cảm thấy buồn ngủ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, anh nghĩ đến chuyện mở livestream. Mặc dù bị ép dừng phát sóng hồi chiều, nhưng giờ đã qua thời hạn mười phút giới hạn.

Anh ngồi xuống bên bàn gỗ dài, vừa định mở ứng dụng Bạch Thỏ, thì thấy góc trên bên phải của biểu tượng ứng dụng hiện con số đỏ chót “11”. Điều này cho thấy có người gửi tin nhắn riêng hoặc @ anh.

Hòa Diệp bấm vào, phát hiện người gửi tin nhắn chính là tài khoản hồi chiều đã vào livestream của anh và buông lời xui xẻo.

[***, đúng là đồ xui xẻo.]

[Từ lúc tao vào livestream của mày, xui xẻo cứ bám lấy tao, ra ngoài còn bị thương đổ máu. Mày đúng là đồ sao chổi!]

[Làm cái nghề rách nát như mày mà cũng dám mở livestream vẽ vời, sao không chết đi cho rồi.]

[Tao cảnh cáo mày, đừng để tao thấy mày nữa. Ông đây mà gặp mày lần nào, chửi mày lần đó, không tin thì thử xem, đmm!]

...

Những dòng tin nhắn phía sau toàn là những lời lẽ thô tục, khó lọt tai.

Hòa Diệp không đọc tiếp, thoát khỏi khung tin nhắn. Anh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua tấm ảnh bị chặn dưới chiếc chặn giấy ở bên cạnh.

“Không biết hối cải.”

Nói rồi, anh tiện tay lấy thêm một chiếc chặn giấy khác, đặt lên trên.

Xử lý xong “rác rưởi”, Hòa Diệp lại tiếp tục sự nghiệp livestream của mình.

Anh đặt điện thoại lên giá đỡ, bắt đầu phát sóng. Lúc này, số người xem trong phòng livestream là 0. Hòa Diệp trải tờ giấy Tuyên mà anh đã dùng hồi chiều, rồi bắt đầu mài mực, phác họa nét vẽ.

Chỉ vài phút sau, phòng livestream bắt đầu có người ra vào. Phần lớn người xem chỉ vào nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ rời đi.

Cho đến khi một ID quen thuộc xuất hiện.