Chia tay Ngưu Nhị, đầu óc Chu Võ đầy dấu chấm hỏi, suy nghĩ mãi về cái "chuyện tốt" mà Ngưu Nhị nói là gì.
"Nhà mình bị ban giải tỏa nhắm trúng, được nhận tiền đền bù?"
Không thể nào, thời đại này cho dù có ban giải tỏa, cũng chỉ nhằm vào địa chủ ác bá thôi.
Đùa chút thôi, Chu Võ vẫn nhanh chân bước về nhà.
Đứng trước cửa nhà, Chu Võ cuối cùng cũng hiểu "chuyện tốt" mà Ngưu Nhị nói là gì.
"Cô nương, cô tìm ai?"
Trên bậc thềm cửa chính có một cô gái đang ngủ gật, tuy đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
"A, huynh là ai?"
Ngủ gà ngủ gật, Lý Bạch Vi bị giọng nói của Chu Võ đánh thức, nhìn nam tử xa lạ trước mặt, nàng theo bản năng rụt người lại.
"Hơ hơ, cô đang ở cửa nhà ta, cô nói ta là ai?"
Chu Võ nhìn tiểu cô nương, trước mặt, chắc là do suy dinh dưỡng lâu dài nên cơ thể có phần gầy yếu.
"Huynh chính là Chu gia lang."
"Ta là Chu Võ, cô là ai?"
"Ta là... ta là... ta là vợ chưa cưới của huynh, Lý Bạch Vi."
"Cái gì!"
Lý Bạch Vi ấp úng nửa ngày mới lấy hết can đảm nói ra, sau đó lại giống như quả bóng xì hơi.
Chu Võ càng thêm kinh ngạc, đứng chết trân tại chỗ.
. . . . .
Trong nhà không có gì khác, nên Chu Võ chỉ rót cho Lý Bạch Vi một bát nước lọc, nhưng dù chỉ là nước lọc, Lý Bạch Vi cũng cầm lên uống cạn vài ngụm, dường như còn hơi luyến tiếc liếʍ môi.
"Cô nói, hai nhà chúng ta hồi nhỏ đã đính hôn, rồi bây giờ nhà cô không sống nổi nữa, mới đến nương nhờ nhà ta?"
"Vâng, Chu lang, cứ gọi phụ thân trong nhà ra đây, hỏi một câu sẽ rõ."
Hình như sợ Chu Võ không tin, nên Lý Bạch Vi bảo gọi phụ huynh ra để xác nhận.
"Xin lỗi, trong nhà chỉ còn lại một mình ta."
Lý Bạch Vi nghe vậy, kết hợp với việc sau khi vào nhà đã quan sát xung quanh, nhìn thấy căn nhà trống không, đại khái đoán được Chu gia cũng chẳng khá khẩm gì, trong lòng chợt chùng xuống.
"Đói chưa?"
"Ừm."
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Lý Bạch Vi theo thói quen đáp lại một tiếng, nhưng ngay lập tức liền hối hận, nữ nhi có ai lại thẳng thắn như vậy, nhưng Chu Võ cũng không nói gì nhiều, chỉ đi vào bếp, hâm nóng lại chút thịt còn thừa từ tối qua rồi bưng ra cho vị hôn thê chưa cưới của mình.
"Đây là thịt?"
"Ăn đi."
Lý Bạch Vi nhìn bát thịt nhỏ trước mặt với vẻ khó tin, theo nàng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, có cái ăn đã là tốt lắm rồi, không ngờ đối phương lại bưng ra một bát thịt.
Hai ngày chưa ăn gì, Lý Bạch Vi quả thực rất đói, bây giờ cũng chẳng còn quan tâm gì đến tiểu thư khuê các hay hình tượng nữa, cầm bát đũa lên liền bỏ vào miệng.
Thấy nàng ăn mạnh, Chu Võ sợ nàng bị nghẹn, vội vàng bưng thêm một bát nước đến.
"Ăn no chưa?"
"Chưa."
Lý Bạch Vi không chút do dự nói xong, mới kịp phản ứng lại, lại một trận đỏ mặt.
Chu Võ nhìn cái bát nhỏ trước mặt, cũng bắt đầu tự trách mình ngốc, một cái bát nhỏ thế này, quả thực không no được, bèn vội vàng lục trong giỏ lấy ra bánh ngọt mua ở huyện thành, đưa cho Lý Bạch Vi.
"Huynh còn có bánh quế hoa nữa à?"
"Ừ, cô còn nhận ra bánh quế hoa nữa cơ đấy. Hôm nay vừa hay đi huyện thành, nghĩ đến lúc nào đói mà chưa nấu cơm thì ăn tạm hai miếng, cũng đỡ được chút."
Khi Chu Võ dạo quanh huyện thành, chỉ thấy có bánh quế hoa này, không còn món ăn vặt nào khác, cũng không biết ngon hay không, nên chỉ mua ít một chút.
Lý Bạch Vi trước đây chưa bao giờ ăn bánh quế hoa, vì nó thực sự không ngon lại khô khan, nhưng bây giờ bụng quá đói, cũng chẳng còn kén chọn, cầm lên là cho ngay vào miệng.
"Mấy ngày không ăn cơm rồi, có hơi quá đáng rồi không?"
Hành động của Lý Bạch Vi khiến Chu Võ có chút ngạc nhiên, nhưng vừa nói ra miệng đã hối hận, sao có thể nói với một cô gái như vậy chứ.
"Xin lỗi, đúng là hơi đói."
Lý Bạch Vi nghe Chu Võ nói, lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.
"Xin lỗi, ta không có ý gì khác, lỡ lời thôi."
Mặc dù Chu Võ cảm thấy hơi quá đáng, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được, bởi vì người dân thời này, thực sự quá nghèo.
Một nhà bốn đứa con, chỉ có một cái quần, ra ngoài phải thay phiên nhau mặc, còn chuyện ăn uống thì, nhà nào khó khăn thì ngày chỉ một bữa loãng, nhà nào khá hơn thì thêm một bữa loãng nữa, nhà nào mà được ăn một bữa đặc thì có thể đem ra khoe khoang trong làng mấy tháng trời, vì vậy hiển nhiên Chu Võ cho rằng Lý Bạch Vi vì nhà quá nghèo khó mới đến nương tựa hắn.
"Sao đột nhiên lại tìm đến đây?"
Thực ra sau khi Chu Võ dung hợp ký ức của nguyên chủ, đối với chuyện hôn ước từ bé, tự nhiên có chút ấn tượng, nhưng hình như đó là chuyện rất lâu rất lâu về trước, tình huống cụ thể thế nào, Chu Võ hoàn toàn không nhớ rõ.
"Nhà thực sự không sống nổi nữa, nên mới đến nương tựa huynh."
"Cha cô bảo cô đến à?"
"Không, là ta tự mình lén đến, cha không biết, ta nghĩ huynh có thể thu nhận thì tốt nhất, nếu không được, thì thà chết ở ngoài còn hơn là liên lụy gia đình."
"Trong nhà ngoài cha mẹ ra còn ai nữa?"
"Nhà ta khá đông người."
Sau khi tìm hiểu một số thông tin, Chu Võ liền kết luận, Lý Bạch Vi có thể là do nhà đông người quá, những năm này vì chiến tranh của Đại Long đế quốc liên miên, cuộc sống của mọi người đều khó khăn, nên mới đến tìm mình, hy vọng giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
"Ôi, đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại đi."
Người ta một cô gái đơn độc đến nương tựa, Chu Võ cũng không nỡ đuổi người ta ra ngoài, thêm một người thêm một miệng ăn thôi, nếu là nguyên chủ có thể không gánh vác nổi, nhưng Chu Võ hiện tại đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt rồi.
"Cảm ơn Chu lang."
Giọng nói của Chu Võ, như tiếng trời truyền vào tai Lý Bạch Vi, khiến nàng liên tục cảm kích.
"Cô ngủ ở phòng này đi."
Chu Võ dẫn nàng ấy đến căn phòng bên cạnh mình, trong nhà không có gì khác, chỉ có phòng là nhiều, may mà bây giờ thời tiết cũng bắt đầu ấm lên nên không có chăn dày cũng không lạnh.
"Cái này cô tạm đắp, ngày mai ta mua cái mới cho cố."
Chu Võ ôm bộ chăn đệm trên giường mình đưa cho Lý Bạch Vi, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, dù sao thời cổ đại không có đèn đuốc sáng trưng, trời tối sớm, ngủ sớm dậy sớm cho khỏe.
Sáng sớm hôm sau, khi Chu Võ tỉnh dậy, Lý Bạch Vi đã đang quét sân rồi.
"Cô dậy sớm thật đấy."
"Không sớm đâu, ta thấy trong giỏ của huynh hôm qua có chút gạo mì, nên tự ý nấu chút cháo loãng."
Gạo đối với gia đình Lý Bạch Vi mà nói, cũng là thứ hiếm hoi, tuy không quý bằng thịt, nhưng cũng không phải thứ ngày thường có thể ăn tùy tiện, nhưng tìm khắp trong nhà ngoài ngõ, chỉ có trong giỏ Chu Võ mang về hôm qua có chút đồ ăn, ngoài ra không còn gì khác.
"Không sao, đây là mua về để ăn mà, đi, cùng ăn thôi."
Chu Võ nhìn vẻ mặt của Lý Bạch Vi, liền đoán được, nàng hình như sợ mình trách mắng.
"Chu lang, huynh ăn thử cái này, sáng nay ta ra ngoài hái rau dại."
Trước mặt ngoài hai bát cháo loãng, chỉ có một đĩa rau dại, Chu Võ gắp một miếng, ăn vào miệng quả thực có một vị thanh mát khó tả, chỉ là có lẽ thiếu chút gia vị, nên không có mùi vị gì khác.