Hắn bỗng ngộ ra: "Ngươi đi hái huyết bồ đề? Ngươi hái loài tà vật này làm gì?"
Lãnh Yên chỉ biết sư phụ cần loài hoa này để luyện thuốc, nhưng không biết lai lịch của nó, nghe Cơ Ngọc Kinh gọi nó là tà vật, nàng liền thấy không vui: "Sư phụ dùng nó để luyện thuốc, sao lại là tà vật?"
Trong mắt nàng, sư phụ còn sạch sẽ hơn cả ánh trăng, lời này chẳng khác gì báng bổ.
Nghe nói đó là thứ mà Huyền Uyên Tiên Quân cần, Cơ Ngọc Kinh thoáng chần chừ, lẩm bẩm: "Có lẽ ta nhớ nhầm… Để lát nữa ta đến y lư tìm lại trong điển tịch."
Vừa nói, hắn vừa niệm chú linh hỏa, nung đỏ con dao găm, thành thạo gọn gàng cắt bỏ phần thịt bị nhiễm độc rắn cho nàng.
Lãnh Yên đau đến mồ hôi lạnh túa ra, cắn răng không dám kêu tiếng nào, sợ lại bị nói lời châm chọc.
Cơ Ngọc Kinh không buông tha, trách mắng: "Một phàm nhân ngay cả kiếm cũng cầm không vững mà dám vào Mê Cốc, đúng là không biết quý mạng. Giờ thì biết đau rồi chứ?"
Lãnh Yên không còn sức phản bác, mặc cho hắn nói.
Tuy miệng Cơ Ngọc Kinh không ngừng mắng nhưng tay không ngơi việc. Cắt bỏ thịt thối, niệm chú cầm máu, rắc bột thuốc, từng bước đều như mây bay nước chảy.
Băng tằm tiêu sưng tán nhiệt được quấn quanh vết thương, hắn nghiêng đầu ngắm nghía kiệt tác của mình: "May mà gặp ta, nếu không vết cắn sâu thế này, cánh tay này e là không giữ được."
Lãnh Yên vô cùng biết ơn, cúi đầu nói: "Cảm ơn tiểu sư huynh, làm lỡ việc tu luyện của huynh, thật xin lỗi."
Cơ Ngọc Kinh chữa xong thương nhưng không rời đi, liếc nhìn Lãnh Yên một cái rồi đột nhiên nói: "Ngươi cũng coi trọng mình quá rồi. Tiên Quân là ai chứ, muốn gì chẳng được, cần ngươi đến lấy lòng sao?"
Lãnh Yên cúi đầu nhỏ giọng: “Là ta không biết tự lượng sức.”
Cơ Ngọc Kinh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng im lặng một lúc, mãi sau mới ậm ừ nói: “Ngươi đối với tiên quân… chẳng lẽ có ý đồ gì không đúng?”
Lãnh Yên kinh hãi, vội vàng lắc đầu thật mạnh: “Tiểu sư huynh đừng nói bậy! Ta sao dám, ta không có…”
Trong lòng nàng, sư phụ giống như tuyết trên đỉnh núi, trăng nơi chân trời, chuyện đó dù là chỉ nghĩ thầm cũng giống như làm nhơ bẩn người.
Nhưng khi nghĩ đến cảm giác không được tự nhiên vừa rồi khi sư phụ đến gần, nàng lại bỗng thấy chột dạ.
Cơ Ngọc Kinh nói: “Không có thì tốt. Ngươi có biết vì sao Huyền Uyên Tiên Quân thu nhận ngươi làm đồ đệ không?”
“Vì sao?” Lãnh Yên ngước mắt nhìn hắn. Từ khi hiểu chuyện, nàng vẫn luôn không rõ, vì sao sư phụ - một kiếm tu kỳ tài, danh chấn thiên hạ - lại thu nhận nàng, một phàm nhân vô dụng, làm đồ đệ. Hồi nhỏ nàng từng hỏi, nhưng sư phụ chỉ nói đó là duyên phận sư đồ định sẵn trong mệnh số.
“Ngươi chưa từng nghe qua lời đồn đó sao?”
Lãnh Yên lắc đầu, tim nàng như bị ai bóp nghẹt.
Cơ Ngọc Kinh đối diện với ánh mắt của nàng, đôi mắt thiếu nữ đen láy, gần như không thấy rõ con ngươi, nhìn vào có cảm giác như có thể xuyên thẳng qua tâm can nàng. Tâm sự của nàng hiện rõ như ban ngày, đến kẻ mù cũng có thể nhận ra, chỉ riêng nàng là không hiểu mà thôi.
Trong lòng Cơ Ngọc Kinh bỗng thấy chua xót khó tả, những lời đã lên tới miệng lại bị hắn nuốt ngược vào, bực bội phẩy tay: “Ta làm sao mà biết được, nói chung là ngươi đừng mơ mộng hão huyền, tiên quân không phải là người mà ngươi có thể mơ tưởng, người cũng chẳng coi trọng một phàm nhân như ngươi đâu.”