Nam nhân lấy từ trong tay áo ra một gói đồ, ném xuống chân bọn nhỏ rồi quay người rời đi.
Vừa khi hắn đi khỏi, Tương Anh liền mở mắt. Đôi mắt phượng sắc bén của nàng hoàn toàn không có chút gì gọi là buồn ngủ.
Nàng ngồi dậy, nhìn theo hướng nam nhân vừa rời đi.
Công phu thật cao thâm, bước đi không một tiếng động, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Tương Anh nhặt gói đồ mà hắn để lại. Dù gói kín trong giấy dầu, mùi thơm vẫn lan tỏa.
Không ngờ lại là bánh kẹp thịt, sử dụng chính phần thịt hầm xương heo mà tối qua đám lính giám quân sát nấu.
Người này là một trong những binh lính áp giải nàng sao?
Tại sao lại mang đồ ăn cho bọn nhỏ?
Nghĩ mãi không ra, nàng quyết định không nghĩ nữa. Người này chắc chắn sẽ còn quay lại.
Tương Anh bèn ngồi dậy, lợi dụng lúc trời tối, yên tĩnh, lặng lẽ lấy kéo và đế giày từ trong không gian, cắt những miếng lót độn giày vừa với chân của ba đứa nhỏ, Đào Tuyết, và cả của mình.
Tập trung vào việc làm cho nó thật dày, êm và hút mồ hôi.
Đoạn đường lưu đày này, đôi chân là thứ không thể để chịu khổ thêm.
Ngày mai, nếu có cơ hội, nàng còn muốn làm vài chiếc bảo vệ đầu gối nữa.
Sau khi thay lót giày cho bọn nhỏ, nàng nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Khi mở mắt, trời đã tờ mờ sáng.
Trong đội áp giải, đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho đám lính giám quân. Nhưng nhóm phạm nhân như họ thì mỗi ngày chỉ có một bữa vào buổi tối, giờ chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng.
Tương Anh gọi Đào Tuyết và bọn nhỏ dậy, nhét vào tay họ những quả trứng và bánh bao.
Đào Tuyết dụi mắt, ngạc nhiên hỏi: “Công chúa, đây là...?”
“Là râu vàng vừa đưa tới. Ăn nhanh đi.”
Đứa con thứ hai Tương Nguyên Lãng ăn quá vội, bị nghẹn đỏ bừng mặt.
Tương Anh vội vỗ lưng giúp hắn, rồi lấy túi nước giấu trong tay áo ra cho hắn uống.
Khó khăn lắm tiểu gia hoả mới thở lại được. Hắn nhìn túi nước không nói lời nào, nhưng ánh mắt tràn ngập thắc mắc: Thứ này ở đâu ra?
Tương Anh làm sao giấu được nhiều đồ như vậy?
Thấy đã bị phát hiện, nàng dứt khoát cho cả hai đứa nhỏ và Đào Tuyết uống một chút nước.
Nàng bình thản giải thích: “Ta mang theo bên mình. Trên đường nếu khát thì cứ tìm ta.”
Vừa nói dứt lời, đám lính áp giải liền xông vào, quất roi, quát lớn: “Dậy! Một lũ ngu xuẩn, giờ là mấy giờ rồi mà còn dám ngủ? Mau dậy, chuẩn bị lên đường!”
Tương Anh và Đào Tuyết dẫn bọn nhỏ rời khỏi chuồng ngựa. Tất cả phạm nhân được nửa nén nhang để giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng phải có lính áp giải đi cùng.
Vì râu vàng đã dặn dò từ trước, cộng thêm Tương Anh và Đào Tuyết đều là nữ, lại mang theo ba đứa nhỏ, nên không bị xem là mối đe dọa. Đám lính cho họ tự giải quyết, chỉ cần không đi xa.
Tương Anh bèn bảo Đào Tuyết dẫn bọn nhỏ đến bụi cỏ gần đó, còn mình thì tiến về phía một nhà Khâm Thiên Giám.
Người già bị các nữ quyến vây quanh, nằm ở giữa, mặt tái nhợt, trông có vẻ không còn sống được bao lâu.
Họ nằm cạnh đống phân ngựa, nơi này mùi hôi thối nồng nặc, sắc mặt của các nữ quyến đều không được tốt.
Tiếng động khi Tương Anh đi tới khiến những nữ quyến từng chịu nhục nhã này như chim sợ cành cong, đồng loạt ôm chặt lấy nhau, cảnh giác nhìn sang.
"Trưởng công chúa muốn làm gì?" Một nữ tử lớn tuổi lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy sự phòng bị.
Tương Anh lấy từ trong lòng ra một gói giấy dầu, ném vào lòng nữ tử.
Đây là thứ mà người thần bí tối qua đưa cho nàng, nàng đã kiểm tra qua, không có độc.
"Đừng chết trên đường, cầm lấy mà ăn." Nói xong, nàng quay người rời đi.