"Không cần bác sĩ… Em chỉ cần anh… Đừng bỏ rơi em…"
Tạ Lâm nghẹn ngào, nói ra những lời mà khi tỉnh táo cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra, vừa không hề có kết cấu mà hôn môi chồng.
Chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng do sốt cao liếʍ láp môi chồng, làm Diêm Tông La liên tưởng đến hình ảnh mèo con uống nước.
Sửng sốt mấy giây sau, Diêm Tông La mới hồi phục tinh thần.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng áp xuống cơn khô nóng đang lan tỏa trong cơ thể, dùng mười hai phần lý trí để kiềm chế bản thân, nâng lên đôi tay như gọng kìm, giữ lấy hai vai Tạ Lâm, ấn cậu trở lại giường bệnh.
"Hu hu… Tại sao… Anh không thích em sao…?"
Tạ Lâm khóc nức nở nói, giãy giụa như mèo con, nhưng không thể lay chuyển được gã đàn ông kia dù chỉ một chút.
"Em đang bệnh, chờ hết bệnh rồi nói."
Diêm Tông La khàn giọng nói, phất tay thi triển một pháp thuật thôi miên.
"Ưm…"
Tạ Lâm không chống đỡ được cơn buồn ngủ, giãy giụa dần yếu đi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say, khóe mắt vẫn còn vương lệ.
Thấy Tạ Lâm đã an tĩnh lại, Diêm Tông La mới thở phào nhẹ nhõm.
… Mẹ kiếp, ai mà chịu nổi cơ chứ?
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt thanh niên, cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy kiềm chế và thâm tình.
Tiếp theo, anh tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh thanh niên, rồi với vẻ mặt vô cảm bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, dùng thiết bị đầu cuối kết nối với danh bạ, gọi đến một dãy số.
…
Bên kia.
Ba giờ sáng, thiết bị đầu cuối của Diêm Phú - đại ca nhà họ Diêm - reo lên tích tích, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ mơ màng.
"… Alo?"
Từ đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói nghiêm túc của em ba của hắn: "Anh cả, làm sao anh biết vợ của em sẽ chủ động hôn em?"
Diêm Phú: “?”
Diêm Tông La: "Đúng vậy, làm sao anh biết môi của em ấy thơm ngọt mềm mại?"
Diêm Phú: "…"
Đủ rồi đấy, mấy thằng nhóc này.
Diêm Tông La: "Xin lỗi, em quên mất anh không có vợ, không cẩn thận kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh, thật ngại quá."
Diêm Phú: "… Hừ hừ, chỉ với cái tính cách cứng nhắc như cậu, chỉ sợ gặp phải nguy cơ hôn nhân cũng không biết."
Diêm Tông La chắc chắn nói: "Không thể nào. Chúng em tương thân tương ái, tuyệt đối sẽ không…"
"Tút tút."
Đối phương đã ngắt máy.
Diêm Tông La nhìn thông báo [Cuộc trò chuyện đã kết thúc], tiếc nuối lắc đầu.
Lòng đố kị của đàn ông, thật xấu xí.
"Khụ khụ."
Hai tiếng ho nhẹ vang lên.
Diêm Tông La ngẩng đầu, nhìn thấy vị bác sĩ khoác áo blouse trắng đang tủm tỉm nhìn anh.
"Ngại quá, tôi vừa thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ nên không dám quấy rầy."
Bác sĩ mỉm cười, trong nụ cười mang theo một chút hài hước.
Vị bác sĩ là một thanh niên khoảng 24-25 tuổi, tên là Bối Lợi, học nghề từ cha mình, là bác sĩ duy nhất trong thị trấn nhỏ.
Đối mặt với người ngoài, Diêm Tông La khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Anh gật đầu, coi như đáp lại, rồi móc ra từ ba lô một vật, đưa qua.
"Thứ anh muốn, [Ảnh Hình Cựu Thần]."
Trong tay anh, chính là đoàn xúc tu đen ngòm vừa câu được hồi chiều, lúc này vẫn đang nhe nanh múa vuốt giãy giụa, ở trung tâm mọc ra một con ngươi dọc dữ tợn.
Bác sĩ Bối Lợi kinh ngạc nhướng mày: "Không ngờ cậu thật sự có thể lấy được nó… Tôi còn tưởng rằng theo sự suy yếu của ma lực, chúng đã tuyệt chủng rồi."
[Ảnh Hình Cựu Thần] là vật chất hắc ám còn sót lại sau khi Cựu Thần ngã xuống trong thời đại đại tai biến ngàn năm trước.
Tổng sản lượng chỉ có bấy nhiêu, dựa vào ma lực trong không khí để duy trì hình thái.
Theo thời đại thay đổi, hiện tại cơ hồ không ai còn biết đến nó.