Thần Toán Tiểu Manh Phi Siêu Hung Dữ

Chương 2: Người ở rể, Không Ly công tử

Cơ Trăn Trăn bỗng nhớ ra, đêm nay là đêm tân hôn của nàng, trong phòng có thêm người cũng chẳng có gì lạ. Người này chính là vị con rể mà phụ thân nàng phải đích thân đến trước mặt Thánh Thượng khóc lóc cầu xin – Không Ly.

Cơ Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn về phía người nọ.

Quả nhiên, đây nào phải quỷ gì, rõ ràng là một nam tử tuấn mỹ đang yên lặng ngồi ở sau bàn.

Hắn mặc hỉ bào đỏ thẫm của tân lang, tóc tai không chút cẩu thả được búi gọn bằng ngọc quan, tướng mạo thanh tuyển đến cực điểm, mỗi một chỗ đều giống như được tinh điêu tế trác, mặt mày như tranh thủy mặc, nồng đậm mà hài hòa, cả người tựa như một khối mỹ ngọc ôn nhuận, nhưng lại mang theo hai phần lạnh nhạt xa cách.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Cơ Trăn Trăn, xuyên qua ánh nến đang nhẹ nhàng lay động, phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt, càng thêm phần ôn nhu động lòng người.

Cơ Trăn Trăn lại nhíu mày.

Nhìn tướng mạo một người có thể đoán được tính tình, tránh được tai ương, lớn thì cầu phúc, nhỏ thì tránh họa.

Người này thoạt nhìn là tướng mạo đại phú đại quý, nhưng nhìn kỹ lại như bị một tầng sương mù che phủ.

Hoa trong sương, trăng dưới nước, đều là hư ảo.

Nàng nhìn không thấu người này.

Không Ly đột nhiên đứng lên.

Tư thế của Cơ Trăn Trăn nhìn hắn lập tức từ ngẩng đầu biến thành ngước nhìn.

Được lắm, hai cái đùi thật dài.

Thân hình hắn cao lớn, dáng người thẳng tắp, ngay cả hỉ bào đỏ thẫm đẹp đẽ cũng không thể che phủ được tiên khí thoát tục trên người.

Phu quân tiện nghi hơi cúi đầu nhìn nàng, ngay cả eo cũng không uốn cong, đôi mắt vẫn mang theo ý cười ấm áp, thanh lãnh như cũ, ngữ khí ôn nhu, nhưng mày mặt lại rất lạnh nhạt, khiến Cơ Trăn Trăn có một loại cảm giác xa cách khó tả.

"Không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi gọi người." Hắn nói xong liền đẩy cửa đi ra.

Cơ Trăn Trăn nhìn bóng lưng hắn rời đi với vẻ mặt vi diệu.

Nàng không lầm, thân thể này của nàng là bị một đạo thiên lôi đánh trúng?

Người thường gặp phải chuyện này đều phải sợ đến mức hồn phi phách tán, sau đó luống cuống tay chân đi tìm đại phu, nhưng vị phu quân ở rể này lại giống như u linh ngồi ngay ngắn một bên, tư thái kia nhìn qua còn có chút nhàn nhã, sợ là đang chờ nàng nhanh chóng tắt thở? Lúc nãy thấy nàng nhảy nhót tưng bừng, đoán chừng còn có chút tiếc nuối vụиɠ ŧяộʍ thở dài vài tiếng.

Đương nhiên, cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều, dù sao danh tiếng quân tử của Không Ly công tử vang xa, sao có thể làm ra loại chuyện thất đức thấy chết mà không cứu? Huống chi hắn từng là người xuất gia, trong miệng niệm chính là A Di Đà Phật.

Nhưng mà, khụ, vị Trích Tiên đại sư hoàn tục này quả thật là do Cơ gia cưỡng cầu, chỉ vì tiểu thiên kim Cơ gia ngơ ngác chỉ vào hắn, nói một câu "đẹp mắt".

Lúc tiểu thiên kim Cơ Bát Nương sinh ra, có một lão đạo đi ngang qua nhìn ra nàng thiếu một hồn, lại bởi vì dương khí của phủ Trấn Quốc Công quá thịnh, nữ nhi không dễ sống sót cho nên lão đạo liền ôm nàng về đạo quán.

Mãi đến năm ngoái, lão đạo bấm ngón tay tính toán, nói thời cơ đã đến, lúc này Cơ Bát Nương mới trở về phủ, tuy rằng người có chút ngốc nghếch, lại bị lão tử cùng bảy ca ca nâng niu trong lòng bàn tay thành cục cưng.

Trích Tiên đại sư đang sắp xếp lại suy nghĩ, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng gào rung trời động đất: "Cha Tiểu Bảo à, đang yên đang lành sao lại bị sét đánh…"

Ngay sau đó là một đám người tranh nhau lên tiếng.

"Không phải là nhà chúng ta trắng trợn cướp đoạt dân lành, cho nên ông trời nổi giận đấy chứ? Nếu không thì tại sao sấm sét này chỉ đánh lão bát chứ không đánh muội phu?"

"Hay là cha lại đi tới trước mặt Thánh Thượng khóc lóc một phen, cầu xin lão nhân gia hạ một đạo thánh chỉ hòa ly?"

"Muội phu nói Bát Nương không có việc gì, người trong thiên hạ bị sét đánh không xảy ra việc gì chỉ có Bát Nương nhà chúng ta, điều này chứng tỏ Cơ gia chúng ta phúc trạch thâm hậu, sét đánh cũng không chết!"

"Không sai, hẳn là như vậy!"

Cơ Trăn Trăn hắng giọng một cái, khuôn mặt đen sì cười híp mắt nhìn bọn họ: "Khụ! Cha, các huynh trưởng."

Âm thanh líu ríu im bặt, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, ánh mắt sáng rực.

"Thiên Lôi bổ một cái vào người ta, đánh hồn phách ta trở về."

Sau một lát yên lặng, phủ Trấn Quốc Công đột nhiên vang lên một trận cười to: "Trời xanh có mắt, ha ha, ha ha ha..."

Không bao lâu lại vang lên mấy tiếng cười liên tiếp: "Oa ha ha, oa ha ha ha..."

Tiếng cười kéo dài không dứt, vang vọng trong màn đêm, như tiếng quỷ khóc sói gào, khiến da đầu người nghe tê dại.