Trước mặt hắn dường như bất kể chuyện gì cũng không đáng nhắc tới, bất kỳ kẻ nào cũng không thể lọt vào trong mắt hắn.
Có thể nói là trong mắt không chứa nỗi dù chỉ một hạt cát.
Nhưng hắn vẫn luôn rất sủng ái Lương Văn Phỉ, có thể vì cô ta mà dùng đến *pháo cao xạ chỉ để bắn một con muỗi nhỏ như cô.
*Pháo cao xạ (pháo phòng không) là vũ khí thường dùng để bắn hạ máy bay.
Liên Thành đấu không lại bọn họ, chỉ có thể cố nén giận, “Là tôi sai, thực xin lỗi.”
Cô tự an ủi bản thân, cái này gọi là co được dãn được.
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, hai mắt vẫn không nhịn được đỏ lên.
Tài xế tiểu Lưu đứng ở xa nhìn thấy cô đi ra, anh ta không có đi đến mở cửa xe cho cô giống như thường lệ mà chỉ đứng yên tại chỗ hút thuốc.
Liên Thành khó hiểu, “Hôm nay anh xin nghỉ phép sao?”
Tiểu Lưu gật đầu.
Liên Thành cũng không hỏi nhiều, quay người đi về phía cổng.
Bữa sáng hôm nay cô rời đi sớm, vẫn còn nhiều thời gian rảnh, đủ để đi bộ ra đường lớn bắt taxi.
Chiếc xe Bentley dừng bên cạnh bỗng nhiên hạ cửa sổ xe xuống. “Liên Thành tiểu thư.”
Liên Thành dừng lại, “Anh Trương, có việc gì sao?”
Trương An khác với tiểu Lưu, tiểu Lưu là tài xế trực theo ca được Lương gia thuê, ai cũng đều có thể dùng.
Còn Trương An là tài xế chuyên dụng của Lương Triều Túc. Là người rất được Lương Triều Túc tín nhiệm, có thể nói là tâm phúc.
Ngoại trừ cha Lương và mẹ Lương, người trong Lương gia nhìn thấy cậu ta đều sẽ gọi một tiếng anh Trương.
Có một điều thú vị là, từ trước đến nay Liên Thành luôn gọi cậu ta một tiếng anh Trương vì lễ phép. Lúc Lương Văn Phỉ vừa mới trở về vẫn chưa rõ tình huống, cũng học theo gọi là anh Trương, có một lần Lương Triều Túc nghe thấy, cố ý sửa lại đúng cho cô ta.
Lúc đó Lương Văn Phỉ vô cùng vui vẻ, còn cố ý hỏi tại sao Liên Thành không cần sửa.
Lúc đó Lương Triều Túc trả lời, “Cô ta và em không giống nhau.”
Khi đó Liên Thành còn cảm thấy rất đau khổ, giống trái tim được mình cẩn thận cất giữ ở trong tay lại bị người ta cầm ném xuống đất, dùng chân dẫm nát.
“Lương tiên sinh nói tiểu Lưu học vấn không đủ, không hiểu được câu ‘Lửa đồng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh’, cậu ta bị cấm không được lái xe cho ngài nữa, nội trong ba ngày nhất định sẽ an bài cho tiểu thư một tài xế chuyên dụng khác.”
Liên thành cảm thấy bị xúc phạm.
Việc bị hiểu lầm cố tình gặp Thẩm Lê Xuyên trên đường, cô cho rằng sau khi bị Lương Triều Túc cảnh cáo thì đã tính là kết thúc.
Dù sao trong lòng hắn che chở Lương Văn Phỉ nhiều như vậy, vấn đề có thể giải quyết trong tối, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ bên ngoài, làm ảnh hưởng đến cô ta.
Nhưng trước mắt, hắn rõ ràng là đang thông báo cho tất cả mọi người, cô cố ý câu dẫn anh rể Thẩm Lê Xuyên. Đầu tiên là hù dọa cô, thứ hai là cho mọi người nhìn chằm chằm cô.
Nghĩ như vậy, Liên Thành bỗng nhiên minh bạch lý do tại mẹ Lương tối qua lại đi một chuyến đến phòng cô, càng hiểu rõ tại sao mẹ không cho cô bỏ qua lần kiểm tra sức khoẻ này, cô không thể nào trốn tránh.
Bại lộ chuyện có thai và bị nhận định là lòng mang ý xấu, kết cục của cả hai không thể nói là cái nào tốt hơn, dù sao cô đều không cõng nổi hậu quả.
Trương An bỗng nhiên xuống xe, mở cửa sau xe.
Trong tầm mắt Liên Thành xuất hiện một đôi giày da màu đen, thẳng lên trên là góc quần tây trang thẳng tắp, thể hiện phong thái lạnh lùng của đàn ông trưởng thành.
Cô vừa mới dời tầm mắt liền nghe thấy giọng nói không vui của người đàn ông. “Lên xe.”
Liên Thành không muốn lên xe.
Hai ngày nay đều không có một tin tức nào tốt, trong đầu cô còn hiện lên hình ảnh Lương Văn Phỉ đắc ý cười.
Trong lòng tích lũy không biết bao nhiêu buồn bực.
Liên Thành cằm túi xách, đi thẳng về phía cổng lớn.
Giọng nói của người đàn ông thể hiện sự không vui, “Em lại đi thêm một bước thử xem.”
*Lửa đồng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh (野火烧不尽,春风吹又生): đây là câu thơ trong bài "Thảo" của Bạch Cư Dị. Bản dịch Hán Việt là "Dã hỏa thiêu bất tận, Xuân phong xuy hựu sinh."