Chỉ Có Tôi Không Phải Là Yêu Quái?

Chương 2: Có cần giúp đỡ không?

Tạ Chu Doa mệt mỏi một ngày đến nửa đêm mới dừng lại, cậu vội vàng tắm rửa, xác định vị trí giường ngủ của mình xong rồi trực tiếp bổ nhào lên giường ngủ bù.

Hiệu quả điều hòa ở lữ quán rất có hạn, sau nửa đêm nhiệt đội hạ thấp đến lợi hại, Tạ Chu Dao cuộc tròn thân mình, ngủ đến say sưa, trong giấc mơ luôn có vực sâu vô tận, chỉ có duy nhất ánh sáng trên người con rồng đó.

Nó nhắm chặt mắt, một đôi sừng màu xanh phủ đầu tuyết, lông dài màu trắng trên đầu ướt sũng cuộn lại, thoạt nhìn tịch mịch lại đáng thương.

Tạ Chu Dao bừng tỉnh, sửng sốt vài phút, cậu nằm trên giường, thở dài, nhìn trần nhà phát ngốc, thực tập sinh trong phòng đã không còn thấy bóng dáng, đợi chuông điện thoại vang lên, cậu lật người ngồi dậy, sau đó tìm quần áo trong va li.

Động tác lấy quần áo dẫn tới túi đựng máy ảnh khép hờ bị đẩy ra, lộ ra ống kính không hề hao tổn gì lộ ra.

Tay Tạ Chu Dao khựng lại, cầm lấy ống kính lên, kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, lại chạy đi kiểm kê số ống kính.

Cậu rõ ràng nhìn thấy ống kính này đã vỡ vào tối qua, không xác định tầng kính trong có bị tổn hại không, nghĩ đang đón năm mới tiểu trấn khó tìm người sửa, cậu chỉ có thể cho vào túi.....

Tạ Chu Dao vuốt ve ống kính, cúi đầu suy nghĩ.

Nếu cứng rắn nói ống kính không vỡ, tối qua là do cậu nhớ nhầm, có lẽ là có khả năng này, nhưng đến viền ống kính cũng mới tinh, chính là không khoa học rồi, ống kính này đã đi cùng cậu tới rất nhiều nơi, đυ.ng mạnh đυ.ng nhẹ vô số lần, viền ngoài ống kính có các loại vết cắt, không thể đã dùng mấy năm rồi, còn bóng loáng giống như mua mới.

Trong lúc Tạ Chu Dao đang suy nghĩ, điện thoạt vang lên, Đường Chí Hồng gửi tin nhắn tới, hỏi đã dậy chưa, có muốn tới hiện trường quay chụp xem không, đúng lúc vị nhϊếp ảnh từ Hàn Quốc của tổ chương trình cũng tới, có thể học được chút gì đó.

Tạ Chu Dao thu dọn một chút rồi rồi ra khỏi cửa, đi theo con đường mà Đường Chí Hồng đã nói.

Đại điểm cẩn cho chương trình tạp kỹ ngoài trời rất rộng, huống hồ chương trình này còn là chương trình vương bài dài 12 mùa, lần này ở trấn nhỏ tành Nam kiến trúc cổ đàm ghi hình, dọn dẹp trước đó đã tốn thời gian một tuần, đoạn đội chế tác các tổ trời chưa sáng đã xuất phát, kết quả hiện trường đợi cả một buổi sáng cũng không có cách nào quay được.

“Ai, quen là tốt rồi, có nghệ sĩ là như vậy, không thấy bóng dáng, còn chơi mất liên lạc.” Người tới đón là thực tập sinh tổ quay chụp, tuổi tác cũng là sắp tốt nghiệp, nhìn Tạ Chu Dao không chỉ lớn lên xinh đẹp còn cười đến ôn hòa, không khỏi cảm thấy thân thiết, không nhịn được phun tào vài câu.

“Một buổi sáng sao? Hẳn là đã hẹn xong thời gian ghi hình rồi chứ.” Tạ Chu Dao cũng từng trải qua tình huống như vậy, trên đường đi quay chụp ảnh du lịch đã hẹn trước là buổi sáng bắt đầu quay, kết quả khách hành không tới, vô duyên vô cớ làm chậm trễ tiến độ.

Nhưng bên khách hàng kéo dài thời gian, cậu liền tự gϊếŧ thời gian, tóm lại cậu không cần trả tiền máy bay khác sạn, cũng không thiệt cái gì, không giống như tổ chương trình, sân quay thiết bị nhân thủ đều là chi phí, lãng phí một phút đều vô cùng đau lòng.

“Đừng nói nữa, chỉ cần là thiếu vị MC chủ chốt, phương án sự phòng cũng không có cách nào tiến hành.” Thực tập sinh thở dài, “Tổ đạo diễn đã điên lên rồi........đợi lát nữa tới hiện trường đừng nhắc tới chuyện này, tâm trạng mọi người đều rất kém.”

Tạ Chu Dao ghi tác trong lòng, đợi đến hiện trường, quả nhiên phát hiện trong mỗi một lều công tác, mọi người đều rất bi thảm, nhân viên công tác biểu tình đều rất nghiêm túc, đại bộ phận thực tập sinh đều bận rộn ở bên ngoài, số ít thì sáp lại với nhau nói chuyện.

“Anh Chí Hồng đi quay riêng cho nghệ sĩ khác, tôi cũng đi bận đây, tổ quay chụp không có ai, cậu không thì tới tổ đạo cụ ngồi một chút? Nếu như có tổ khác muốn làm gì, nếu như gọi cậu, cậu có thể giúp bọn họ một tay.” Thực tập sinh chịu sự ủy thác của phó tổ trưởng, sắp xếp cho Tạ Chu Dao rất rõ ràng, hoàn thành phó thác rồi mới rời đi.

Tạ Chu Dao cảm tạ, chào hỏi rồi mới ngồi vào phạm vi thế lực tổ đạo cụ, các đạo sư tổ đạo cụ rất ít khi về nghỉ ngơi, cứ thế mãi nơi này thành nơi tập kết của đoạn đội thực tập sinh.

Tạ Chu Dao vừa ngồi vào, tất cả mọi người đều nhìn qua, có rất nhiều người về nhà ăn tết mới quay lại, nhìn thấy có một thanh niên cao ráo chân dài lại xinh đẹp, tò mò mà sáp lại, hỏi từ học trường nào, đến sao lại vào tổ chương trình cũng hỏi một lượt.

Một phen giao lưu như vậy Tạ Chu Dao mới biết, thực tập sinh tiến vào tổ chương trình này, thế mà có không ía nhân tài đứng đầu chuyên ngành nghệ thuật chính quy, còn đại bộ phận là học biễu diễn học đạo diễn.

“Không, tôi là đại học truyền thông, quay chụp, thật sự không học biểu diễn.” Tạ Chu Dao bật cười xua tay.

“Chu Dao cậu có điều kiện ngoại hình như vậy, không học biểu diễn vũ đạo chuyên nghiệp gì đó, thật sự là đáng tiếc.....”

“Cậu vừa nãy lúc tiến vào, chúng tôi còn tưởng là người mới công ty nào tới làm khách mời.”

“Đợi sau khi khai giảng, chúng tôi lại tới tìm cậu đi chơi!”

“Không biét hôm nay có cần đi làm NPC không, có cậu ở đây bọn tôi quả thật là không có hy vọng ha ha!”

Mọi người nói chuyện, nói đến sắp xếp tiếp theo của chương trình, Tạ Chu Dao ngồi một bên lắng nghe, hiểu được tại sao tổ chương trình lại gấp rút như vậy.

Bên phía trang web lâm thời muốn có một video “tân xuân bản đặc biệt” để đánh sâu vào ratings, lịch trình kế tiếp của nghệ sĩ không sắp xếp được, những thứ hậu kỳ đã làm xong không thể lấy ra dùng trước, tổ chương trình chỉ có thể không nghỉ tết mà làm việc không ngừng nghỉ, tranh thủ nghệ sĩ có thời gian để tiếp tục quay chụp thêm nội dung.

Còn về hôm nay không đủ nghệ sĩ, đúng là vị ẩn thần kia.

“Ai nha người đại diện của anh ta rất phiền, lải nha lãi nhải với tổ chương trình.”

“Đúng vậy! Đạo cụ chúng ta tùy thời đợi lệnh, vừa quay còn vừa muốn chúng ta phải sửa, phải dịch.”

“Tổ quay chụp càng thảm, vừa quay quay vùa phải để cho bọn họ xem qua, không vừa ý thì quay chụp lại.”

“Thực tập sinh tổ đạo diễn bình thường có bao nhiêu vênh váo, hiện tại có bao nhiêu thảm, mấy người tiếp đón kia, bị mắng nguyên buổi sáng......”

Mọi người cảm khái còn chưa nói xong, đã nhìn thấy có vài người chạy về phía lều, cao giọng hô: “Đến rồi đến rồi, các tổ vào chỗ.”

Mọi người phần phật liền tản đi, chỉ duy nhất Tạ Chu Dao dứng yên tại chỗ bị kéo đi.

Người bố trí nhiệm vụ cũng mặ kệ Tạ Chu Dao thuộc tổ nào, “Dọn đống rương khu A tới khu C cách vách, hẻm nhỏ xe đẩy không vào được, lập tức phải dùng tới, nhanh lên!’

Tạ Chu Dao đem lời nói suy nghĩ lướt qua đầu một lượt, đáp nhanh một tiếng.

“Cậu một mình có được không, lại gọi thêm mấy người nữa?” người nọ quét mắt nhìn vòng eo thon gọn của Tạ Chu Dao, cùng với một đôi chân dài gầy thẳng, do dư nói.

Tạ Chu Dao còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh lại có thực tập sinh lạ mặt, “Cần làm chuyện gì sao? Tôi có thể.”

Người bố trí nhiệm vụ nhìn thấy Tạ Chu Dao có người giúp đỡ, gật đầu vội vàng rời đi, Tạ Chu Dao chủ động nói nhiệm vụ cần làm.

Thực tập sinh lạ mặt nhìn người đi rồi, không hề cố kỵ, liếc mắt nhìn Tạ Chu Dao, “Cậu đi trước đi, chúng tôi không rảnh, đợi lát nữa xem có thể giúp cậu gọi người đến không.”

Nói xong quay lưng rời đi, Tạ Chu Dao nhìn bóng lưng đối phương, cùng với người cách đó không xa nhìn về phía này, trong lòng trầm xuống, người nọ không phải là người cùng phòng với cậu tối qua sao, còn có người thực tập sinh âm dương quái khí vừa nãy.

.......thật sự có thể gọi người đến giúp đỡ? Cậu mới không tin.

Tạ Chu Dao cười nhạo một tiếng, tự mình đi hỏi vị trí nhiệm vụ, hai người kia là giở trò, cậu thì chỉ thấy ấu trí đến buồn cười, ghê tởm xa lánh những năm làm người mẫu nhí đã gặp nhiều rồi, loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tầm thường này, thật sự là đánh trả lại liền rớt cấp.

Cậu tìm nhân viên công tác đi qua hỏi rõ vị trí, thuận lợi tìm được con hẻm nhỏ có đặt một đống rương, một lần quay chụp, tổ chương trình cũng không tự làm đạo cụ, ngược lại sẽ trực tiếp mượn đồ dùng của thương gia ở nơi quay chụp.

Tạ Chu Dao chà chà tay, khom lưng muốn thử sức nặng của cái rương, thật không ngờ cái rương còn rất nặng, bên góc cũng không có chỗ nắm tay, cậu nhất thời có chút không sử dụng lực được.

Cáic rương này này còn rất rộng, cậu đứng thẳng lưng thở dài một hơi, cảm thấy cần phải gọi một người tới.

“Có cần giúp đỡ không?”

Phía sau truyền tới giọng nam trầm thấp, Tạ Chu Dao cả kinh né sang một bên, cậu nhìn sang, ánh mắt không khỏi dừng trên mặt đối phương.

Gương mặt sắc như đao, ngũ quan lập thể mang theo tính công kích, trên mặt anh ta không có biểu tình gì, một đôi mắt màu xanh lam lộ ra xa cách.

Vóc người đối phương rất cao, lưng thẳng vai rộng, áo hoodie quần dài một thân màu đen, còn đội mũ lưỡi trai thường thấy ở phim trường, lúc này đang hơi cúi đầu, ngưng mắt nhìn chằm chằm cậu.

Tạ Chu Dao sửng sốt, “Muốn, muốn muốn! Cái rương phải cùng nhau nhấc lên, nếu như anh tiện thì.....”

“Rất tiện.” Người nọ nói.

Tạ Chu Dao cảm thấy đối phương hẳn là phát hiện ra cậu đang lén nhìn anh ta, lập tức có chút xấu hổ, cậu đơn giản nói lại công việc một chút, dẫn đầu xoay người nắm lấy cái rương, một bên còn liên tục nói cảm ơn.

Ánh mắt người đàn ông xoay chuyển, bên miệng còn treo ý cười nhạt, hắn quét mắt nhìn cái rương, đi khom lưng theo, tay còn cố ý đặt phía dưới đáy, gánh vách phần lớn trọng lượng cái rương.

Tạ Chu Dao chú ý tới chi tiết này, nhìn cánh tay người này rắc chắc đến tay áo cũng không che lấp nổi, không khỏi cười cười, cũng không nói cảm ơn nữa, chỉ nói một câu “vất vả rồi”, hai người mặt đối mặt, đầu còn dán sát gần nhau, cậu ngẩng đầu có thể nhìn thấy đối phương.

“Anh làm ở tổ nào?” Tạ chu Dao tò mò hỏi, trong lòng nghĩ hiện tại có thể ở hiện trường quay chụp, chắc chắn là nhân viên công tác tổ chương trình.

Người đàn ông lắc đầu, không nói gì, Tạ Chu Dao còn tưởng đối phương không tiện nói, cũng không hỏi thêm nữa.

Có người giúp đỡ chuyện làm xong nhanh, cái rương to rất nhanh liền dọn tới vị trí được chỉ định, vừa muốn quay lại nói cảm ơn người tốt, vừa quay đầu, lại phát hiện người đó đã đi rồi.

Hẻm nhỏ khu C nối liền với quảng trường nhỏ, bên kia vừa vặn là nơi tổ chương trình bắt đầu ghi hình, lúc này khách mời và đạo diễn đang tụ cùng ở đây, một trong những nhân viên nhìn thấy một đống rương như núi nhỏ, lại nhìn thấy Tạ Chu Dao đang phủi vụn gỗ trên tay, a một tiếng, “Nhanh như vậy đã dọn xong rồi?”

Tổng đạo diễn đang nói chuyện với khách mời nghe thấy giọng của trợ lý, nghiêng đầu nhìn qua, vừa nhìn đã nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của thanh niên, “.....Người đó là ai?”

“Em trai của Hồng Chí, cũng là học quay chụp, qua đây tìm anh cậu ta đón năm mới, đem đồ ăn cho chúng tôi, lớn lên cũng rất xấu sắc, còn ngoan ngoan.” Phó đạo diễn tối qua bị chuốc say cũng nhìn thấy, cười nói, “Ấy? Sao lại đến hiện trường dọn đồ rồi ha ha.”

Tổng đạo diễn nghe thấy lưu tâm một chút, lại nhìn thanh niên nhấc chân chuẩn bị rời đi, không nói gì.

Chương trình bị chậm trễ không phải bởi vì khách mời đến rồi mà có thể thuận lợi tiến hành quay chụp, kỳ thật đoàn đội người đại diện gây phiền phức còn lấy lý do người ta không ngờ tới.

“Đạo diễn, nghệ sĩ nhà chúng tôi gần đây giống như là dị ứng cao su, đợi lát nữa từ người giả tìm manh mối......” Mặc kệ nghệ sĩ mất tích cả buổi sáng người đại diện mặt đầy khó xử, “Vẫn là đừng làm nữa, đổi thành người thật đi.”

Biết khách mời căn bản không phải là dị ứng cao su, chỉ là ghét bỏ tống củi bẩn thỉu của tổ đạo diễn, nghe nói vậy lập tức trầm mặc, nhân viên công tác xung quanh nghe thấy người đại diện nói vậy, cũng dừng động tác làm việc trong tay.

Tổng đạo diễn vốn đã sắc mặt không tốt, lúc này quả thật như giăng đầy mây đen, lập tức như muốn bạo pháp, đạo diễn đen mặt, cắn chặt răng, quay đầu không tìm trợ thủ của mình, dứt khoát đi vào bước hướng về sân, nhìn quanh chỉ thấy thực tập sinh các tổ.

Nhân viên công tác cũng không có ai có thời gian, chỉ duy nhất không cần đồng bộ chỉ có tổ hậu kỳ, lúc này hẳn là còn đang ngủ bù trong phòng máy tính.

“Ai?” Đạo diễn kìm nén lửa giận, ngữ khí không tốt. “Tới một người?”

Đám thực tập sinh, vội vàng luống cuống xua tay lùi lại, nhìn về cơ hội làm NPC có cơ hội lộ diện, lại nhìn nơi đó đầy tro bụi, một đống củi dơ dáy, có chút do dự.

“Các cậu làm sao vậy!”

Đạo diễn nhìn một đám người không biết cố gắng, vừa gấp vừa cạn lời, ánh mắt ông đảo qua đám người nhìn thấy một người vóc dáng cao, tập trung nhìn, là đệ đệ quay phim mà trợ thủ đã nói.

=

Nhật lý Thần long xuống núi: Tìm được tức phụ của ta rồi, thật tốt.