Chỉ Có Tôi Không Phải Là Yêu Quái?

Chương 14: Kem

Sau khi Official thông cáo xong, nội bộ đoàn làm phim [Cửu Tiêu Chiến Ký] liên tục tổ chức hội nghị thảo luận kịch bản năm sau lần, chờ lúc nghi thức khai máy được tổ chức, kịch bản thô sơ 10 trang, lập tức đã được trau chuốt chú trọng nội dung mà cho ra một tập kịch bản dày.

Trong mấy ngày nay, chế tác đổi mới trang phục đạo cụ bố trí động tĩnh không hề nhỏ, đến dụng cụ quay phim cũng thay đổi thành thiết bị mới nhất, Tạ Chu Dao là người trong ngành, trước tiên không nói tới hiểu biết về thiết bị quay chụp phim truyền hình, mới khi nhìn thấy đường ray chuyên dụng nói giữa máy quay và hậu kỳ đặc hiệu chế tác cũng không khỏi cảm khái đoàn làm phim hào phóng.

“Chu Dao, đạo diễn bọn họ thống nhất cho rằng vai diễn của cậu quá mức đơn điệu, lão sư biên kịch đã sửa lại một lần nữa, cho vai diễn sư huynh này tiếp tục tình tiết cốt truyện, sau khi sư huynh chết bị ném vào dược trì, không có trực tiếp chết đi, ngược lại còn bị dược liệu xâm nhiễm linh hồn, trở thành vai ác cường thế trong tay trận doanh tà ác, vai diễn như vật rất phong phú đầy đủ, nhưng sau khi sư huynh hắc hóa, có yêu cầu với diễn suất của cậu, cậu nắm chắt thời gian thuần thục kịch bản, luyện tập riêng một chút.” Trước khi kịch bản còn chưa định xuống, Diêu Dao đã mang tin tức tới.

Cho chính mình thêm đất diễn không phải là ý của Tạ Chu Dao, nhưng nghe thấy vai diễn của mình có thể được hoàn thiện thăng cấp, vẫn là rất vui, trong thời gian một tuần, cậu ngâm mình trong phòng, nghiền ngẫm mỗi một câu từ trong kịch bản, phải thể hiệu tư tưởng hắc hóa của sư huynh như thế nào mới gọi là triệt để, đợi đến lúc nghi thức khai máy, Tạ Chu Dao đã suy xét nhân vật cũng không sai biệt lắm rồi.

Dao Cầm xưa nay luôn là phong cách “Làm giàu một cách âm thầm”, chỉ duy nhất nghi thức khai máy lần này, muốn bao nhiêu phô trương thì có bấy nhiêu phô trương, sớm đã đăng thông cáo cắt băng khởi động máy, thậm chí còn mời truyền thông quen biết tới đưa tin, Yêu tộc không thịnh hành “khai máy bái thần”, nghi thức cắt băng chỉ đơn giản là chụp ảnh chung, sau đó nhân viên công tác, diễn viên, phóng viên, thậm chí là người qua đường cũng được phát lì xì.

Các diễn viên được yêu cầu mặc trang phục diễn của nhân vật xuất hiện, 9 giờ sáng nghi thức khởi động máy, phòng hóa trang lúc 7 giờ đã đầy người, Tạ Chu Dao đến sớm, đúng lúc tìm được một bàn trang điểm có chỗ ngồi.

Cậu vừa ngồi chưa đến một phút, đã nhìn thấy một người vội vàng đi vào phòng hóa trang, nhìn xung quang như tìm chỗ ngồi xuống, người này thân hình tráng kiện, tóc ngắn đen như mực, mặt tròn mắt tròn, mắt như điểm sơn, hốc mắt có một vòng quầng thâm mắt vô cùng kéo thấp hình tượng.

......nói là quầng thâm mắt, cũng không có ai có thể có quầng thâm mắt đen tới như vậy, nói là trang điểm khói, lại thật rất ít khi nhìn thấy trang điểm như vậy.

“Tiểu Hùng đến rồi à, đợi một chút, tôi hóa trang trước cho Chu Dao.” Chuyên viên trang điểm dường như là có quen biết với người này, ngữ khí nhẹ nhàng quen thuộc.

Người được gọi là Tiểu Hùng đi tới gần vài bước, tò mò nhìn thanh niên ngồi đó, “Xin chào sư ca, cậu diễn vai diễn gì?”

“Sư huynh, trước khi hắc hóa sau khi hắc hóa đều là tôi, tôi là Tạ Chu Dao.” Tạ Chu Dao ngẩng mặt lên mặc cho chuyên viên trang điểm thao tác trên mặt mình, “Cậu thì sao? Mấy ngày nay không thấy cậu trong đoàn phim?”

“Hùng Oa Oa, không phải là mấy ngày hôm trước còn ở vùng núi hẻo lánh sao, ngồi xe lửa hai ngày mới chạy tới được đây, tôi diễn vai trùm phản diện, Boss cuối cùng, cậu sau khi hắc hóa có không ít cảnh đối diễn với tôi.” Người đàn ông tự quen thuộc mà hàn huyên, nghiêng đầu hỏi chuyên viên trang điểm, “Trang điểm cho Chu Dao cảm giác thế nào?”

“Đặc biệt dễ trang điểm, cậu nhìn làn da của người ta đi, không có mụn, đến tơ máu cũng không có, bảo dưỡng rất tốt không bị mốc, nào giống cậu, tôi che quầng thâm mắt cho cậu cũng phải dùng ba lộ che khuyết điểm.” Trang điểm cho gấu trúc tính quả thật là phí công lại cố sức, chuyện viên trang điểm không khách khí mà trợn trắng mắt.

Chuyện viên trang điểm và Hùng Oa Oa bắt đầu nói những lời vô nghĩa, Tạ Chu Dao và những diễn viên khác trong phòng hóa trang nghe thấy không nhịn được mà cười cười, trước không nói tới cái tên Hùng Oa Oa này rất đặc biệt, chính là quầng thâm mắt chuyên viên trang điểm nói tới, đen thành ra như vậy, thật sự là hiếm thấy, nếu không phải biết đối phương là một diễn viên, cậu còn cảm thấy đối phương ở trong núi đào quặng suốt đêm mấy tháng liền.

Tạ Chu Dao đang muốn nói chuyện, còn chưa mở miệng, đã bị chuyên viên trang điểm đẩy cho trợ lý trang phục.

Trang phục mới cũng là màu trắng thuần, nhiều hơn một vài chi tiết thiết kế, đặc biệt có phẩm cấp, trang phục môn phái tổng cũng có vài tầng, bên ngoài bóng loảng phẳng phiu, bên trong mềm mại dán sát, đưa tay sờ lên, hoa văn cổ tay áo cổ áo thế mà còn là thêu lên, tinh tế mịn màng, giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Trang phục diễn vô cùng rườm rà, dưới sự trợ giúp của 3 trợ lý, Tạ Chu Dao cũng sửa sang rất lâu, mới đem trang phục mặc lên người được, cậu cẩn thận điều chỉnh lại mái tóc dài, từ trong phòng thay quần áo đi ra.

“Tóc nối vẫn là thoải mái hơn tóc giả.” Tạ Chu Dao cảm khá đi ra ngoài, ới đi được vài bước, đã bị trợ lý trang phục kéo lại, cậu đứng giữa phòng hoá trang, ngẩng đầu phát hiện tất cả mọi người trong phòng hóa trang đều đang nhìn cậu.

Thanh niên mặc trường bào tày dài, dáng người thẳng tắp, mặt như quan ngọc, trong nháy mắt nâng tay thu áo, còn mag theo vài phần tiêu sái.

“.......Sáng tỏ như nguyệt, không dính khói lửa phàm tục.” Hùng Oa Oa nhìn đến ngơ ngác, “Người anh em, vai diễn này thích hợp với cậu, cậu vừa đi ra, tôi đã cảm thấy chuẩn xác rồi.”

Bị Hùng Oa Oa làm gián đoạn, mọi người cũng lấy lại tinh thần, sôi nổi gật đầu, “Đúng vậy, thật sự là có cảm giác của thần tiên sư huynh.”

Tạ Chu Dao bất đắc dĩ bật cười, vai diễn này của cậu nào có gọi là “thần tiên khí”, chết còn thảm hơn pháo hôi, sau đó còn là tồn tại kéo thù hận của người xem, ngâm trong dược trì bị hủy dung, tất cả những từ ca ngợi tốt đẹp đều không liên quan đến nhân vật này.

Tổ tuyên truyền nhìn thấy Tạ Chu Dao hoàn thành xong tạo hình, lôi kéo người đi chụp ảnh tạo hình, chờ Tạ Chu Dao được thả ra, nghi thức khai máy đã sắp bắt đầu.

Hội trường thiết lập ở khu vực lộ thiên quảng trường lớn ở thành phim ảnh, Tạ Chu Dao cẩn thận xách áo bào đi ra, nhìn thấy xung quang có vô số người qua đường vây xem, trong đó có vài cô gái sau khi nhìn thấy cậu, bắt đầu vẫy tay hô lên.

“Chu Dao ca ca! Nhìn bên này!”

“A.......Tôi chết rồi, ngỗng tử nhà tôi đẹp trai quá!”

“Có mang thiết bị không? Nhàn rỗi làm cái gì, chụp ảnh đi!”

Tạ Chu Dao chào hỏi trước với tổ đạo diễn, nhìn thấy người phụ trách không ngăn cản, liền đi ra bên ngoài, đám người xưng quang còn có mấy cô gái ngẫu nhiên gặp được hôm ra ngoài ăn cơm, Tạ Chu Dao vừa nhìn đã nhận ra.

.......Mặc dù không thể nghe hiểu “ngỗng tử” là có ý gì, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cậu mỉm cười chào hỏi, thuận theo nhét lì xì vào tay mọi người.

“Ai nha các cậu khai máy phát lì xì cho bọn tôi làm gì!”

“Chỉ cần ký tên, không cần lì xì, chúng tôi không nhận.”

“Không sao, đoàn làm phim vốn dĩ đợi lát nữa chuẩn bị cho mọi người, bên trong chỉ có mất tệ, không có vấn đề.” Tạ Chu Dao trấn an nói, thuận theo nhận lấy bút trong tay các cô, trực tiếp ký tên lên lì xì.

Nghiệp vụ ký tên không quá thuần thục, còn ký rất lâu, thẳng đến khi có người phụ trách gọi cậu, mới khó khăn mà dừng bút lại.

“Thật có kiên nhẫn.” Hùng Oa Oa nhìn về xa xa, thân thiện mà trêu chọc.

“Các cô ấy còn hỏi tôi quay phim chơi có vui không, mệt thì nói với bọn họ, bọn họ mang đồ ăn cho tôi, coi như bồi bổ.” Tạ Chu Dao dở khóc dở cười, trong lòng kỳ thật lại hưởng thụ sự quan tâm của fans với mình.

Hùng Oa Oa vừa nghe thấy lời này, lập tức lắc đầu: “Không có thể nào chơi vui được, chúng ta là đạo diễn Hoàng, đóng phim sẽ sống không bằng chết.”

Diễn viên đứng cạnh nghe thấy, tò mò nhìn sang, Tạ Chu Dao khó hiểu, cậu chỉ nghe nói Hoàng Chính là đạo diễn phim thương mại nổi danh, chưa từng nghe nói Hoàng Chính có bất luận ác danh gì.

Hùng Oa Oa nhìn về phía người đàn ông trung niên đang nghiêm túc kiểm tra bố trí hội trường, “Mọi người rất nhanh sẽ có thể lĩnh hội được.”

Quả thật, cùng ngay sau khi nghi thức khai máy kết thúc, Tạ Chu Dao liền cảm nhận được “sống không bằng chết” trong lời Hùng Oa Oa nói.

So với đạo diễn trước chỉ quay chụp qua loa cho xong, đạo diễn Hoàng Chính quả thật là điển hình moi chết mọi chi tiết, từ vị trí đến đối thoại của diễn viên, đến vị trí máy quay cùng ánh sáng, đều là mài giũa từng chút một, cảnh quay không qua, sẽ quay lại từ lần này đến lần khác, có lúc thời gian một ngày chỉ quay được một hai cảnh ngắn.

Muốn mạng nhất là, quy củ của đạo diễn Hoàng Chính là, mặc kệ có có cảnh hay không có cảnh, đám vai chính vai phụ đều phải ngốc ở phim trường, thuần thục cốt truyện, quấy nhiễu cảnh quay là tuyệt đối bị cấm, đến diễn viên ở phim trường rãnh rỗi chơi game trên điện thoại, cũng bị không lưu tình điểm danh phê bình.

Phụ huynh lớn nghiêm khắc nhất đoàn phim, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Đoàn làm phim có vài diễn viên và nhân viên công tác là lần đầu hợp tác với Hoàng Chính vẫn có không quen, nhưng sau mấy ngày cường độ quay chụp, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thích ứng.

Tạ Chu Dao lại không cảm thấy đạo diễn quá đáng, cậu nghiêm túc lắng nghe đạo diễn giảng diễn xuất cho các diễn viên, cũng vừa vặn nhìn thấy bảng phân cảnh do chính Hoàng Chính vẽ, rõ ràng đạo diễn như vậy là có một bụng thực lực, Tạ Chu Dao là một người nửa đường đổi ngành, muốn nghe nhất là kinh nghiệm lấy được từ tinh luyện mà ra, mỗi lần Hoàng Chính dạy cho người khác, cậu đều sẽ dựng lỗ tai lên, lặng lẽ viết bút ký.

Đến cuối cùng, đoàn phim phân ghế nhỏ cho cậu dịch tới vị trí trống cách tổ đạo diễn không xa, quang minh chính đại học lỏm.

Hoàng Chính thu hết nỗ lực của Tạ Chu Dao vào đáy mắt, không nói gì, trạng thái của Tạ Chu Dao không tốt, lúc không quay được ra hiệu quả, ông vẫn cứ mắng như cũ, chỉ là mỗi lần lại cho thêm một hai câu nhắc nhở, có khi tâm tình tốt, còn sẽ lấy kịch bạn của Tạ Chu Dao, lật lật xem phân tích của cậu về nhân vật, chỉ điểm một chút.

Thứ muốn học rất nhiều, gánh nặng đóng phim lại càng nặng, diễn viên dù có tích cực đi lên thế nào, cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Mắt nhìn thấy đã vào hạ, nhiệt độ cũng tăng lên, thời gian gần đây vô cùng dị thường, giữa trưa thường là nhiệt độ tầm 30, nhóm diễn viên ở trường phim vội vàng ăn cơm hộp rồi rúc vào lều che nắng, hưởng thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi.

Tạ Chu Dao co rúc trên ghế, ánh mắt mê ly, cậu mấy ngày nay đều gặp cảnh diễn khó nắm bắt, tối hôm qua không chú ý thời gian, suy nghĩ suốt cả đêm, sáng nay lúc quay xong, mệt nhưng hưng phấn, có thể nào cũng không tìm thấy cơn buồn ngủ, chỉ có thể nghiêng nửa người, ghé lên bàn giải phóng bản thân.

Băng Di họp xong hội nghị đỉnh phong, lúc đến đoàn phim, nhìn thấy Tạ Chu Dao như vậy.

Thanh niên tóc dài xõa vai, bạch y khanh khanh, rất là kinh diễm, ánh mắt Băng Di hơi lóe lên, tay cầm cán dù nắm chặt.

Cậu dường như lại gầy đi vài phần, mặc một thân trang phục bẩn dính đầy máu, nửa mặt chôn trong kịch bản, cằm đặt bên cạnh bàn, giống như vốn dĩ là tiên thảo tràn đầy linh khí, đột nhiên mất nước, từ đầu đến chân đều héo héo.

Tạ Chu Dao vô tình nhắc mắt, dư quang quét tới thân ảnh đang đi lại gần, người đàn ông eo ong lưng rộng cầm ô đen, đang đi về phía này, nhìn thấy cậu nhìn sang, đôi mắt màu xanh nhạt cũng hiện lên ý cười nhẹ.

Tạ Chu Dao nhìn tới sửng sốt, lại tập trung nhìn lại, nhưng không bắt được ý cười đó, cho rằng là mình nhìn nhầm, cậu lấy lại tinh thần, sợ quấy rầy tới đồng bạn nghỉ ngơi bên cạnh, xách trang phục dày nặng trên người, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi chỗ ngồi, đi một đoạn rồi chạy bước nhỏ tới: “.......Anh sao lại đến đây rồi? Không phải nói là đi họp ở nơi khác sao?”

Băng Di cúi đầu, nhìn trán thanh niên có mồ hôi mỏng, lặng lẽ đem dù nghênh về phía trước: “Họp xong rồi, đến nhìn xem.”

Khoảng khắc lại gần Băng Di, Tạ Chu Dao chỉ cảm thấy quanh người mát mẻ hơn rất nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn ô nghiêng về phía mình, cong cong khóe miệng.

“Đi.” Tai phải Băng Di cầm dù, tay trái đặt sau lưng, hắn nghiêng đầu liếc nhìn vị trí đạo diễn cách đó không xa, ý bảo Tạ Chu Dao đi với hắn.

Tạ Chu Dao không hiểu ra sao, đi theo đối phương tới vị trí góc của phim trường, hai người đứng rất gần, gần tới mức chỉ một khoảng cách bàn tay là có thể chạm vào lẫn nhau.

Hơi thở nồng nàn tao nhã quẩn quanh chóp mũi, hoàn toàn không giống với mùi nước hoa bán ở ngoài thị trường, Tạ Chu Dao hít hít mũi, cảm thấy ngửi càng thấy thơm hơn, nhưng cậu thật sự là cách quá gần, không khỏi lùi lại một bước nhỏ.

“Còn có thứ muốn đưa cho cậu.” Người đàn ông mặt mày lạnh lùng mất tự nhiên mà khụ khụ hai tiếng, nhanh chóng đưa tay trái ra, nhét đồ vào tay Tạ Chu Dao.

Tạ Chu Dao cảm thấy trên tay mát lạnh, cúi đầu nhìn, là một túi kem, nhãn hiệu này cậu biết, nhãn hiệu gần đây vô cùng nổi tiếng trên mạng, chủ yếu đánh vào lộ tuyến cao cấp trong nước, 100 tệ một cái, phải đặt mới mua được, cửa hàng tạp hóa tron thành phim ảnh không mua được.

Kết hợp giữa mùi hoa nhài và rượu rum, trên mạng nói mùi vị siêu ngon, nếu không phải cậu luôn ở thành phim ảnh quay phim, tám phần cậu cũng sẽ đi mua kem điểm danh.

“.....Cho tôi sao?” Tạ Chu Dao kinh ngạc nói, nhìn Băng Di.

Kem trên tay vẫn còn cảm thấy rất cứng, Tạ Chu Dao không hiểu trời nóng như vậy, Băng Di làm thế nào mà đem kem đến thành phim ảnh, lại còn không thể kem bị tan.

“Ừm.” Băng Di gật đầu mạnh, giây sau lại bổ sung nói: “Cậu nếu như không thích ăn, cũng không sao.”

“Nói cái gì thế? Tôi sao có thể không thích ăn! Chỉ cần là đồ ngọt, tôi đều thích ăn, nếu như còn có thể là lạnh, tôi sẽ càng thích hơn!” Thanh niên được ăn mảnh hiện lên ý cười giải hoạt ở đuôi mắt, cậu nghiêng đầu từ tán dù nhìn trộm đoàn phim, rất trân quý mà cầm kem trên tay: “Chỉ có một cây, hiện giờ là của tôi rồi.”

“Ừm, của cậu.” Băng Di hoảng thần, trong đầu hắn chỉ tràn ngập lời nói “Băng thì tôi sẽ càng thích hơn” người trước mặt này, đầu óc vang lên tiếng ong ong.

Băng sẽ càng yêu thích hơn sao? Vậy cả người hắn đều làm từ băng, trong nhà cũng làm từ băng, Chu Dao có hay không......

Chiều mùa hè, mặt trời chói hang lên cao, trừ đạo diễn vốn dĩ rất hưng phấn ra, toàn bộ đoàn phim tràn ngập hơi thở mệt mỏi, một thanh niên bạch y chép chép miệng, hồi tưởng lại vị kem thanh ngọt, trạng thái tràn đầy đầu ngập vào công việc.

========

Băng – điều hòa thiên niên – ụ tuyết di động – vừa lạnh vừa ngọt – Băng: Cũng chỉ là mang cho em.