Một câu nói này khiến Dương Dĩnh nhớ lại quá khứ. Khi đó cô mới mười tuổi, Trương Vũ bảy tuổi, hai người cùng nhau lên núi hái đào ăn. Kết quả là cô vô ý trật chân, đau đến mức khóc òa lên. Trương Vũ muốn cõng cô về nhà, nhưng chân cô không dùng lực được, không thể trèo lên lưng anh. Trương Vũ liền giống như vừa rồi, gồng mình cõng cô lên. Khi còn nhỏ, Trương Vũ gầy yếu, đi suốt mười dặm đường về đến nhà thì kiệt sức, ngã xuống đất không dậy nổi.
Ký ức rõ ràng như mới hôm qua, lòng Dương Dĩnh chợt xót xa, mang theo chút áy náy nói: "Xin lỗi, chúng ta đi thôi..."
"Cô nói xin lỗi gì chứ." Trương Vũ không hiểu, nhấc chiếc túi du lịch to dưới đất lên, rồi hỏi: "Nhà cô ở đâu, đi đường nào ạ?"
"Không xa đâu, qua con phố phía trước, rẽ trái rồi rẽ phải là đến." Dương Dĩnh nghẹn ngào nói.
Trương Vũ ừm một tiếng, rồi bước đi theo hướng cô chỉ.
Anh vừa cõng người trên lưng, vừa xách chiếc túi du lịch siêu to, đi lại có chút khó khăn. Dương Dĩnh nhìn ra điều đó, liền nói: "Để cô giúp cháu xách túi nhé."
"Thôi ạ, cô không xách nổi đâu." Trương Vũ đáp ngay: "Hơn hai lăm ký đấy, cháu cũng vất lắm mới vác nổi."
Nghe nói nặng như vậy, Dương Dĩnh lại càng thấy áy náy hơn. Cô ôm chặt lấy cổ Trương Vũ, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.
Cuối cùng cũng đến nơi Dương Dĩnh nói, đó là một khu chung cư cũ kỹ, bước vào nhà, căn hộ cũng không rộng rãi như Trương Vũ tưởng tượng, chỉ là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách, thậm chí còn nhỏ hơn nhà anh. Nội thất cũng hết sức bình thường.
Trương Vũ tuy là người quê mới lên thành phố, nhưng không có nghĩa là anh không hiểu gì. Hồi Tết, Dương Dĩnh lái về một chiếc Passat khá mới, nghe nói ít nhất cũng phải hơn hai trăm nghìn tệ. Hơn nữa, cô từng nói mình lấy chồng giàu. Một người giàu có sao lại sống trong căn hộ nhỏ thế này? Không phải người thành phố đều ở nhà cao tầng sao? Quan trọng nhất là, tối nay cậu ngủ ở đâu đây?
Trương Vũ cõng Dương Dĩnh vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường rồi mới hỏi: "Cô nhỏ, thế cậu đâu?"
Nghe anh hỏi vậy, Dương Dĩnh không khỏi thở dài, nói: "Đến nước này rồi, cô cũng không giấu nữa. Cô đến thành phố Trấn Hải được mấy năm rồi nhưng chỉ làm nhân viên môi giới bất động sản, tiền lương mỗi tháng chỉ đủ sống qua ngày. Ai cũng nói Trấn Hải là nơi kiếm tiền dễ, nhưng cô không có số hưởng. Nhìn thấy người ta đeo vàng, dùng mỹ phẩm đắt tiền, ai mà không thèm chứ. Trong một lần bán nhà, cô quen một ông già giàu có, ông ta đã sáu mươi tuổi nhưng lại theo đuổi cô. Vì tiền, cô cắn răng lấy ông ta. Tưởng rằng sẽ được sống sung túc, không ngờ chưa đầy nửa năm sau, ông ta đột quỵ mà chết. Lão già đó thật xảo quyệt, trước khi cưới đã làm thỏa thuận tài sản, còn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai ông ta. Vài hôm trước, cô có ra tòa kiện nhưng không được gì cả, chỉ còn lại một công ty môi giới bất động sản mà ông ta mua cho cô. May mà lúc đó cô khôn ngoan, hợp đồng đứng tên cô. Hiện giờ cô chẳng còn vẻ hào nhoáng như hồi Tết đâu. Thậm chí chuyện cô lấy ông ta, chuyện ông ta mất, cô cũng không dám nói với gia đình..."
Nói xong những lời này, Dương Dĩnh cười khổ, thậm chí còn rơi nước mắt. Nghĩ lại những năm qua, cô nào có dễ dàng gì. Làm nhân viên môi giới bất động sản, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo, nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu. Một lần tham lam hư vinh, cuối cùng lại mất cả tình lẫn tiền. Nếu tái hôn, cô sẽ trở thành phụ nữ đã qua một đời chồng.