Lúc đó, Phương Thiên Hữu cười tủm tỉm nói: "Dung Nguyên, nếu huynh cảm thấy ngại ngùng thì sau này khi nào ủ thành rượu Hồi Nhan ngàn năm vạn năm thì tặng ta vài vò là được". Hắn không biết một đấng nam nhi muốn rượu Hồi Nhan để làm gì, nhưng đối với yêu cầu của bạn tốt, hắn đương nhiên đồng ý. Hiện tại rượu đã ủ xong, được chôn ở nơi có linh khí dồi dào nhất trong Tu Di Giới hơn 200 năm, lúc này mở ra uống là ngon nhất, nhưng hắn và người muốn rượu lại không biết còn có thể gặp lại nhau hay không, càng không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng Dung Nguyên hơi dao động, hắn khẽ cau mày, rất nhanh đã kìm nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt rơi vào hoa Tố Nhan đang sinh trưởng rất tốt, trong lòng có chút hài lòng. Cả buổi sáng nay, hắn đã tìm rất nhiều loại dược liệu trong Tu Di Giới, nhưng thường là vừa lấy ra, linh khí đã tiêu tán rất nhanh, thậm chí có loại còn suýt chút nữa đã héo úa. Chỉ có hoa Tố Nhan được trồng ở đây, là còn có thể sống thêm một thời gian.
Hắn không biết mình phải ở lại hành tinh này bao lâu, sáng nay khi lại có một đống rác thải rơi xuống đây, hắn chợt nhớ đến dáng vẻ của Ernst Will nằm bên bãi rác tối qua, bỗng nhiên nghĩ, có lẽ mình nên thay đổi hoàn cảnh nơi này, nếu không những ngày tháng bị rác thải bao vây thật sự làm người chịu không nổi.
Dung Nguyên lại truyền thêm một chút linh lực cho linh thảo rồi thu tay về, ngẩng đầu nhìn Ernst Will, nói: "Cậu xem, nơi này đã bị người ta vứt bỏ, nhưng sau bao nhiêu năm, khu rừng này vẫn còn đó, nguồn nước kia vẫn còn đó, bây giờ lại mọc thêm cỏ cây khác, có thêm sức sống mới, biết đâu sau này nơi này sẽ trở nên khác biệt. Con người cũng vậy, cho dù bị ép buộc phải lựa chọn một cuộc sống khác, nhưng rồi cũng sẽ có ngày thay đổi được hiện trạng lúc này."
Ernst Will bình tĩnh nhìn hắn, Dung Nguyên thản nhiên nói tiếp: "Tôi cảm thấy cậu căn bản không cần phải tự ti, cậu chính là cậu, cho dù là Alpha hay Omega cũng vậy". Nói đến hai từ mới mẻ này, Dung Nguyên lại không nhịn được nhìn về phía vầng trán Ernst Will, nơi có đường phân chia vận mệnh khiến người ta không thể bỏ qua, trong lòng cảm thấy kỳ quặc vô cùng.
Dung mạo Ernst Will rất anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc bén, lạnh lùng, toát lên vẻ anh khí ngút trời. Lại nhớ đến dáng vẻ có chút đáng thương của Ernst Will tối qua, trái tim vốn bình lặng của Dung Nguyên khẽ run lên, nhưng sự dao động này rất nhỏ, gần như không đáng kể.
Dung Nguyên đứng dậy, phủi phủi tay, ung dung rời đi. Hắn bước đi không nhanh không chậm, trong lòng vẫn luôn nghĩ, hắn là thấy cậu ta đáng thương nên mới lên tiếng an ủi, hẳn là an ủi cũng không tệ lắm, nhưng hi vọng người nọ đừng suy nghĩ nhiều.
Ernst Will nhìn bóng lưng Dung Nguyên rời đi, lại nhìn cây cỏ xanh mướt trên mặt đất, thầm nghĩ, người này tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng nội tâm lại rất ôn nhu.
Kỳ thật, Ernst Will đã suy nghĩ nhiều. Dung Nguyên thân là cường giả Tu tiên Giới, tranh đoạt tài nguyên với người khác, cảnh tượng long trời lở đất chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, hắn thật sự là người coi thường sinh mệnh. Chỉ là, đối với Dung Nguyên mà nói, hắn cần tìm một người ở dị giới này để tìm hiểu, cộng thêm việc hắn thật sự tò mò về tướng mạo kỳ lạ của Ernst Will, mới tạo thành tình cảnh như bây giờ.
Đương nhiên, Dung Nguyên đại khái chưa từng nghĩ tới, càng tò mò về một người, càng muốn biết nhiều hơn về người đó thì vận mệnh của hai người càng dễ dàng gắn liền với nhau.
------------------------