Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Du Thù đã bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Không kịp chuẩn bị, anh chỉ rửa mặt qua loa rồi vội vàng ra khỏi nhà, chạy thẳng đến khách sạn tổ chức tiệc cưới.
Vừa đến khách sạn, anh đã bị Du Sùng Diệu đang đợi sẵn ở cửa kéo đến phòng trang điểm.
Dọc đường tất nhiên không tránh khỏi bị la mắng.
Du Thù để ngoài tai, chẳng nghe rõ ba mình nói gì cả.
Dù sao thì qua lại cũng chỉ bắt được một từ khóa-- hôn lễ.
Mãi đến khi vào phòng trang điểm, nhà tạo mẫu đưa anh vào bắt đầu làm tóc, Du Sùng Diệu mới bất đắc dĩ bỏ cuộc, từ bỏ việc dạy dỗ đứa con trai không nên thân nhà mình.
"Con ngoan ngoãn cho ba! Nếu còn gây chuyện gì nữa thì đừng có mơ tiếp tục làm diễn viên nữa!" Du Sùng Diệu chỉ thẳng vào mũi Du Thù đe dọa.
Nói xong lại quay sang nhìn nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm: "Mọi người cũng nhanh lên, đừng để lỡ giờ làm lễ."
"Chủ tịch Du yên tâm."
Đợi đến khi Du Sùng Diệu cũng chịu rời đi, cả người Du Thù như xẹp xuống, trực tiếp nằm vật ra ghế sofa bên cạnh.
Nhưng vừa nằm xuống đã bị nhà tạo mẫu kéo dậy.
"Cậu Du mau dậy! Chúng ta phải nhanh lên, thời gian không đợi ai đâu!"
Mặt mày Du Thù tái mét: "Tôi thấy, thật ra cũng không cần phải cầu kỳ như vậy, làm qua loa một chút là được rồi, mọi người thấy sao?"
Nhà tạo mẫu khó xử nhìn Du Thù, rõ ràng không đồng tình với đề nghị của anh.
Hai bên giằng co một lúc, Du Thù đành chịu thua.
"Được rồi được rồi, làm đi!"
Du Thù giống như một con rối không có linh hồn, bị người ta điều khiển đủ kiểu.
Cuối cùng khi mọi thứ đã hoàn tất, Du Thù mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.
Anh thực sự cảm thấy kết hôn còn mệt hơn cả thức đêm quay phim!
Gần đến giờ làm lễ, Du Sùng Diệu và Tôn Tư Vân cùng đến xem qua, xác nhận Du Thù đã chuẩn bị xong xuôi mới yên tâm ra ngoài tiếp khách.
Chỉ là điều Du Thù không ngờ tới là, mười phút trước khi buổi lễ bắt đầu, anh đột nhiên được thông báo rằng, nhân vật chính còn lại của hôn lễ đã biến mất.
"Biến mất là sao?" Du Thù chậm rãi ngẩng đầu nhìn người chủ trì.
Người chủ trì lau mồ hôi trên trán: "Tức là, chú rể còn lại làm lễ cùng ngài... không tìm thấy đâu nữa."
Đây đáng lẽ phải là một tin tức gây sốc, nhưng sau khi nghe xong, Du Thù phản ứng vài giây, rồi bình tĩnh hỏi: "Đã tìm khắp khách sạn chưa?"
"Tìm?" Người chủ trì lau mồ hôi trên trán, có thể thấy rất lo lắng, "Mấy tầng trên dưới đều tìm hết rồi, không có ai."
"Đã kiểm tra camera chưa?" Du Thù lại hỏi.
"Vẫn đang kiểm tra, nhưng mà..."
Người chủ trì chưa nói hết câu, nhưng Du Thù đã hiểu ý anh ta.
Nếu không tìm thấy người trong khách sạn, vậy tám chín phần là đã rời khỏi khách sạn rồi.
Bỏ trốn khỏi hôn lễ?
Đối với Du Thù làm một trong hai nhân vật chính của hôn lễ này, đây tuyệt đối là một tin dữ.
Thế nhưng Du Thù lại thở phào nhẹ nhõm.