Trong sách, Kỳ Tứ và Bạc Phú Dư gần như không có bất kỳ giao tiếp riêng tư nào, cơ bản đều là Kỳ Tứ nhắm vào Thẩm Thù Ngư vì Lâm Vi Vi, sau đó Bạc Phú Dư cho người dạy dỗ Kỳ Tứ.
Giống như ngày hôm qua, tình huống Kỳ Tứ và Bạc Phú Dư xuất hiện trong cùng một phòng VIP ở câu lạc bộ để uống rượu, căn bản không tồn tại.
Hơn nữa, trong sách giữa Kỳ Tứ và nam chính Bạc Phú Dư ngoài mâu thuẫn vì Thẩm Thù Ngư và Lâm Vi Vi, không đề cập đến việc có giao tiếp nào khác.
Nhưng trong ký ức của nguyên chủ, mối quan hệ giữa cậu ta với Bạc Phú Dư và Thẩm Thù Ngư, có thể ngược dòng lại từ thời học sinh.
Trong ký ức của nguyên chủ, cậu ta, Bạc Phú Dư và Thẩm Thù Ngư là bạn học cấp ba.
Chỉ là hồi cấp ba, vì Kỳ Tứ thường xuyên ốm đau bệnh tật, rất ít khi đến trường học.
Vì vậy cậu ta không quen Bạc Phú Dư lắm.
Chỉ giới hạn ở mức độ quen biết, nói chuyện vài câu, hai nhà cũng có chút qua lại làm ăn.
Theo mạch ký ức này, nguyên chủ dù thế nào cũng không đến mức vì một Lâm Vi Vi mà trở mặt thành thù với Thẩm Thù Ngư và Bạc Phú Dư.
Cho dù không vì bản thân mình, cũng phải xem xét đến mối quan hệ làm ăn của hai nhà, ít nhất sẽ không làm quá tuyệt tình như vậy.
"Chuyện này không thích hợp!" Kỳ Tứ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Hoặc là ký ức của nguyên chủ có vấn đề!
Hoặc là cuốn sách trong đầu cậu là sách lậu!
Kỳ Tứ nhắm mắt lại cố gắng xem thêm nhiều ký ức hơn về cơ thể này.
Nhưng lại chẳng nhìn thấy gì, ngược lại khiến đầu óc cậu đau nhói từng cơn.
Kỳ Tứ xoa xoa cái đầu đang đau, quyết định từ bỏ suy nghĩ.
"Thôi, kệ đi, dù sao thích Lâm Vi Vi là nguyên chủ chứ không phải mình."
Cậu không đi trêu chọc ba người bọn họ là được chứ gì?
Nghĩ như vậy, Kỳ Tứ quyết định mặc kệ.
...
Kỳ Tứ nằm viện một ngày.
Cứ nghĩ đến chuyện đó là lại đau đầu.
Cuối cùng cũng không biết là đau nhức đến mức ngất đi, hay là ngủ thϊếp đi rồi?
Lúc tỉnh lại đã là 5 giờ chiều.
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Kỳ Tứ vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa được tỉnh táo lắm, ngây người nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.
Lúc Kỳ Vọng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kỳ Tứ nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giống như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo, không có linh hồn.
Trong lòng Kỳ Vọng chấn động, bước chân gấp gáp tiến lên hai bước.
"Đôn Đôn!"
"Hửm?" Kỳ Tứ theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.
Kỳ Tứ lấy lại tinh thần cũng ngây người.
Ánh mắt nghi hoặc nhìn Kỳ Vọng đang bước vào.
"Anh, anh... gọi em là gì vậy?"
Kỳ Vọng nhận được phản hồi của Kỳ Tứ, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, anh chợt cảm thấy, giây tiếp theo người đang nằm trên giường kia sẽ biến mất ngay trước mắt mình.