Lão Đại Mạt Thế Ở Thập Niên 60

Chương 1: Đông Chí 1

Năm 2145, ngày Đông chí.

Gió rét gào thét, tuyết rơi dày đặc, không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm.

Một đàn zombie không hẹn mà cùng tụ tập về một hướng, dần dần hình thành vòng vây.

Giữa đám zombie đen kịt, một tia sáng xanh lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Sau lần cuối cùng cố gắng phá vòng vây thất bại, dị năng của Hứa Tân Nguyệt đã gần như cạn kiệt. Nhìn đám zombie đang không ngừng tiến về phía mình, cô biết lần này mình khó mà thoát được.

Để câu giờ cho đồng đội và cũng để bản thân không bị zombie ăn sống nuốt tươi, sau khi dị năng cạn kiệt, cô quyết định tự bạo.

Giây phút tự bạo, cô nghĩ, nếu có kiếp sau, cô muốn được ăn thịt mỗi ngày.

...

Hứa Tân Nguyệt mơ một giấc mơ, mơ về khoảng thời gian trước khi họ đi làm nhiệm vụ.

Đội trưởng của họ nói rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đãi họ ăn thịt.

Cô rất muốn hỏi đội trưởng, nếu nhiệm vụ thất bại, liệu phần thịt đã hứa có còn được tính không?

Nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã bị một giọng nói đánh thức.

Sau khi tỉnh lại, đầu cô choáng váng, tay chân rã rời, trán đau như búa bổ khiến cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới đưa tay sờ lên trán.

Một cục u to tướng, thảo nào lại đau như vậy.

Cô không vội vàng dùng dị năng để chữa trị cho mình, bởi vì cô phát hiện ra mình đang ở trong một môi trường xa lạ, còn dị năng của cô thì đang dần hồi phục.

Gần như theo bản năng, cô đột ngột ngồi bật dậy, cảnh giác quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng đổ nát, bốn bề là tường đất, trên tường loang lổ vết tích, trên mặt đất còn sót lại đất bùn, cộng thêm một cánh cửa sổ ọp ẹp và một cánh cửa phòng trông có vẻ như đóng nhưng lại không khép kín, nhìn thế nào cũng không giống nơi giam giữ người khác.

Thần kinh căng thẳng của Hứa Tân Nguyệt hơi thả lỏng một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Trước khi làm rõ tình hình của mình, cô vẫn phải đề phòng mọi thứ xung quanh.

Trong khi cảnh giác xung quanh, cô cũng không quên kiểm tra cơ thể mình.

Không kiểm tra thì không biết, một khi đã kiểm tra thì hết hồn.

Cơ thể hiện tại của cô căn bản không phải của cô, hay nói đúng hơn là không phải của cô ở hiện tại, mà giống như của cô hơn một năm về trước.

Hơn một năm trước, cô vẫn chưa gặp đội trưởng của họ, cũng chưa có đội ngũ của riêng mình, là một kẻ lang thang trong vùng đất hoang, bữa đói bữa no, cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cả người gầy trơ xương.

Sau đó, cô gặp đội trưởng của họ, gia nhập đội ngũ của họ, được họ chăm sóc chu đáo hơn một năm, cơ thể mới có chút thịt.

Là một người coi thịt như mạng sống, cô xem từng lạng thịt trên người mình cũng quý giá như mạng sống của chính mình, kết quả là tỉnh dậy một giấc, mạng thì mất... à không, thịt thì mất, mạng thì vẫn còn.

Vậy thì vấn đề là...

Kẻ khốn kiếp nào đã nhân lúc cô ngủ mà trộm mất số thịt mà cô tích cóp hơn một năm trời?

Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngủ.

Nghĩ đến đây, ký ức về việc cô bị đám zombie dồn vào đường cùng và phải tự bạo hiện lên trong đầu.

Cô đã tự bạo, nghĩa là thứ cô mất hẳn là mạng sống chứ không phải thịt.

Nhưng hiện tại rõ ràng là thịt mất, mạng vẫn còn.

Nhìn đôi bàn tay gầy gò như que củi của mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là cô đã được tái sinh.

Tái sinh về hơn một năm trước, hoặc có thể là sớm hơn.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cô bác bỏ.