Không, ngay cả khi là một "trứng chết” thì ở trong l*иg ấp nhiệt độ ổn định, nó cũng không nên lạnh thế này.
Tô Nhiên đưa tay định nhấc quả trứng ra nhưng phát hiện nó nặng hơn tưởng tượng, khiến cậu phải dùng khá nhiều sức.
"Sao lại nặng thế này?"
Cậu thấp giọng phàn nàn, nhưng khi vừa nhấc được quả trứng lên nửa chừng, nó đột nhiên trở nên nhẹ hơn.
Tô Nhiên giật mình, vì tay dùng quá sức, không cẩn thận để quả trứng tuột khỏi tay, rơi xuống đất!
Cậu hoảng hốt vội quăng luôn cả xô dưỡng chất, quỳ xuống nhặt quả trứng lên.
Hỏng rồi, hỏng rồi! Liệu có bị vỡ không? Em bé bên trong chắc không sao chứ?
Với sự lo lắng chân thành, Tô Nhiên lập tức nhặt quả trứng lên, nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận sờ xem có chỗ nào bị hư hại không.
Những ngón tay trắng nõn như ngọc của cậu lướt qua lớp vỏ sần sùi, những chiếc "vảy" cứng trên bề mặt quả trứng như cảm nhận được sự vuốt ve, chậm rãi xếp xuôi theo hướng cậu chạm vào, trở nên gọn gàng và áp sát vào vỏ trứng.
Tô Nhiên cẩn thận nhìn một lượt quanh quả trứng, dường như không thấy vết nứt nào.
Dẫu vậy, cậu vẫn không yên tâm, mang quả trứng đến góc phòng nơi đặt chiếc đèn soi chuyên dụng để kiểm tra bên trong.
Cậu bật đèn lên, ánh sáng mạnh chiếu xuyên qua vỏ trứng. Lớp vỏ đen tuyền hơi lộ ra chút ánh sáng, nhưng gần như không trong suốt. Tô Nhiên chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong có một sinh mệnh dường như khẽ động. Nó tựa như một đám sương đen, di chuyển sát về phía tay cậu đang giữ quả trứng.
Tô Nhiên sững sờ, trong khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng ù ù trong tai, như âm thanh của một cơn sóng thần xa xôi vọng lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể cậu vừa bị một kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm để mắt đến.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Nhiên lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ đó thật nực cười.
Đây là một câu chuyện "thú cưng đáng yêu" cơ mà.
Trứng này chắc chắn là của một "bé đáng yêu."
【Đây là nhân vật chính, đúng không?】
Hệ thống: 【Phải.】
Vậy thì chắc chắn không sao.
Tô Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Tô Nhiên quay đầu lại, phát hiện vì cơn hoảng hốt vừa rồi mà cái xô dưỡng chất đã bị đổ ra, cả dưỡng chất lẫn chổi quét đều rơi vãi trên mặt đất.
Cậu thở dài một tiếng, lười biếng không muốn đi pha lại nên trực tiếp ôm quả trứng ngồi xuống sàn, dùng tay vét chút dưỡng chất còn sót lại trong xô để bôi lên quả trứng.
Dù sao thì theo kịch bản, nhân vật của cậu vốn không phải là người tận tâm chu đáo gì.
Trong lúc bôi, Tô Nhiên cảm thấy quả trứng khẽ động, như thể sinh vật bên trong đang cọ nhẹ vào tay cậu.
Cậu nhíu mày, một lần nữa nhấc quả trứng lên quan sát.
Lúc này, quả trứng nằm yên ổn trên tay cậu, trọng lượng vừa vặn, thậm chí nhiệt độ cũng không còn lạnh lẽo như trước. Cảm giác nặng trĩu khi mới cầm dường như chỉ là ảo giác.
Tô Nhiên nhìn nó một lúc, cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm, bôi xong dưỡng chất rồi cẩn thận đặt lại vào l*иg ấp.
Sau khi dọn dẹp chỗ dưỡng chất đổ trên sàn, cậu đóng cửa phòng, không ngoái lại mà rời đi luôn.
Cánh cửa khép lại, cả phòng dưỡng nhi lập tức chìm vào bóng tối.
Quả trứng đen trong l*иg ấp không hài lòng, khẽ động về phía cửa như muốn bám theo người vừa rời đi.
Nhưng đáng tiếc, nó không nhận được chút hồi đáp nào.
Tô Nhiên lim dim mắt trở về Học viện Quân sự Liên bang, lao thẳng lên giường và nhanh chóng ngủ say, lần này ít nhất cậu cũng được vài tiếng cho đến khi trời sáng rõ.
Hệ thống gọi cậu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới kéo được cậu tỉnh dậy.
Khi Tô Nhiên mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn lại là gương mặt của Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần chống một tay cạnh mặt cậu, cả người nghiêng về phía trước, l*иg ngực rộng lớn gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của Tô Nhiên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, gần đến mức dường như chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chạm môi.
Tô Nhiên ngẩn ra.
Bắt gặp ánh mắt của Tô Nhiên, Cố Bắc Thần vội vã đứng thẳng dậy tránh sang một bên.
“Cậu sắp trễ giờ học rồi.” Giọng anh nhỏ nhẹ, hai tai thoáng ửng đỏ: “Gọi mãi mà cậu không dậy… Tôi còn tưởng cậu ốm.”
“Không sao, tôi ổn.”
Tô Nhiên đã quen với việc bị hệ thống đánh thức, nên khi ngủ rất khó để cậu phản ứng với những thứ xung quanh.
【Anh ấy vẫn ở đây à?】
Hệ thống: 【Hình như tối qua anh ấy ngủ lại trong ký túc xá.】
Quả nhiên, Cố Bắc Thần quay sang hỏi Tô Nhiên: “Đêm qua cậu đi đâu?”
Tô Nhiên: 【……】
Dạo gần đây sao vậy chứ…
Trước đây chẳng ai quan tâm đến việc cậu đi đâu cả.
“Tôi làm thêm ở chỗ khá xa, nên về muộn.”