Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Dao Mổ Lợn

Chương 4

Hiện tại bà không mong gì hơn, chỉ cần Tiêu ca nhi có thể sống sót, bà sẵn sàng làm mọi việc.

Cứ như vậy, Chu thị đưa cho nhà họ Úc hai mươi lượng bạc làm sính lễ, để cưới Úc Ly cho tiểu nhi tử Phó Văn Tiêu đang hôn mê bất tỉnh.

**

Đây là hôn sự do lão thái thái tự quyết định, ngay cả phu thê Úc lão nhị cũng không thể phản đối.

Còn về phần Úc Ly, hiển nhiên là không ai hỏi ý kiến của nàng.

Có lẽ vì Phó Văn Tiêu bên kia không thể chờ lâu, từ khi định hôn sự đến lúc Úc Ly xuất giá chỉ trong ba ngày. Úc Ly chỉ mang theo một bọc nhỏ rồi gả vào Phó gia để xung hỉ.

Thì ra Úc Ly có tính tình giống cha nương mình. Ở Úc gia, sẽ không ai hỏi ý kiến của nàng, nàng chỉ biết vùi đầu làm việc giống như cha nương, coi mình như con bò già của Úc gia rồi ra sức cày cuốc.

Ngay cả ngày xuất giá của mình mà nàng cũng bận rộn từ sáng đến tối.

Hôn lễ được tổ chức đơn giản vào lúc chạng vạng. Úc gia không vì nàng sắp gả đi mà để nàng nghỉ ngơi, vẫn bắt nàng làm việc như thường.

Mùa hè nắng nóng gay gắt, buổi chiều Úc Ly còn phải đi cắt cỏ cho heo, nắng gắt làm nàng chóng mặt nhức đầu, thậm chí còn buồn nôn. Đến chiều tối, nàng bắt đầu cảm thấy không khỏe, sắc mặt rất khó coi.

Khi được đưa đến Phó gia vào chạng vạng, vì trời đã tối nên không ai chú ý đến sắc mặt khó coi của nàng.

Đến đêm, khi Úc Ly nằm trên giường, mê man một hồi liền không tỉnh lại.

Úc Ly chậm rãi thu tay lại. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng tối om, vì không thể nhìn thấy gì nên đôi tai càng trở nên nhạy bén, chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể nghe rõ.

Được sống lại một lần nữa, đối với Úc Ly thì đây là một ân huệ từ trời cao.

Đặc biệt sau khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, nàng biết được thế giới này tuy lạc hậu nhưng không bị ô nhiễm, không có những sinh vật kỳ dị hoành hành, mọi thứ đều thật tốt đẹp. Đây là điều mà những người sống trong thời kỳ mạt thế không dám tưởng tượng.

Bầu trời không bị khói mù bao phủ, đất đai vẫn có thể trồng trọt, nước không bị ô nhiễm, không khí trong lành, động vật nhỏ bé đáng yêu, không có loài động vật biến dị nào tấn công con người từ trên cao…

Úc Ly mừng như điên, niềm vui này khiến nàng tạm thời chịu đựng được tiếng thở của người khác trong phòng.

Là một người được bồi dưỡng trong viện nghiên cứu, sống để tiêu diệt vật ô nhiễm cùng sinh vật kỳ dị, nàng luôn sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác với đồng đội có thể bị biến đổi rồi tấn công mình… Vì vậy, những người như nàng rất khó nghỉ ngơi khi ở cùng người khác trong một không gian kín, thường muốn tấn công đối phương để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Cơ thể nàng rất khó chịu, đầu óc choáng váng, miệng khô khốc buồn nôn.

Nguyên chủ đã làm việc dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, ăn uống không đủ chất, nghỉ ngơi không tốt, cơ thể đã suy kiệt, việc bị bệnh là điều bình thường.

Hiện tại, có lẽ nàng đang bị cảm nắng.

Úc Ly nằm nghỉ một lúc lâu, rồi mò mẫm xuống giường.

Khi hai chân chạm đất, cơ thể mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.

Úc Ly chống tay lên giường, lần đầu tiên cảm thấy yếu đuối đến vậy khiến nàng sợ hãi. Ngay cả khi sắp chết, nàng vẫn có thể cầm vũ khí tiêu diệt những sinh vật biến dị, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác yếu đuối như thế này.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nàng tiếp tục mò mẫm.

Trong phòng quá tối, có lẽ cơ thể này bị chứng quáng gà, trước mắt chỉ là một màu đen, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nàng chỉ có thể mò mẫm đi tới.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin