Mỹ Nhân Ốm Yếu Cùng Dao Mổ Lợn

Chương 7

Tối qua, sau khi tổ chức xong lễ cưới đơn giản, xem như đêm động phòng hoa chúc, dù tân lang vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng vẫn bị đưa đến đây.

Cảm nhận tiếng thở của đối phương vẫn đều đặn, yếu ớt nhưng không đột ngột ngừng lại, Úc Ly không để ý nữa.

Nàng chậm rãi xuống giường, mặc quần áo và mở cửa đi ra ngoài.

Dưới mái hiên râm mát, Chu thị ngồi cùng hai đứa nhỏ, tay cầm kim chỉ, tỉ mỉ thêu hoa trên chiếc khăn. Bà rất giỏi may vá, thường làm những món nhỏ như hầu bao, khăn tay, rồi nhờ người trong thôn mang đến tiệm vải ở huyện bán, kiếm ít tiền.

Hai hài tử ngồi cạnh bà, ghé đầu lại gần nhau thì thầm trò chuyện.

“Ca ca, tiểu thúc đã tỉnh chưa?”

“Chắc là chưa tỉnh.”

“Vậy còn tiểu thẩm thì sao, đã tỉnh chưa?”

“... Cũng chưa tỉnh.”

Khi nghe tiếng mở cửa, cả ba cùng quay lại nhìn.

Thấy Úc Ly bước ra từ trong phòng, Chu thị vội vàng đứng dậy, nói: “Ly nương, con tỉnh rồi à, mau đi rửa mặt đi, trên bếp có cháo đậu đó.”

Úc Ly gật đầu, nhớ lại cảnh tượng lễ cưới tối qua, rồi khẽ nói: “Cảm ơn nương.”

Chu thị mỉm cười, đặt công việc trong tay xuống, vào bếp mang bữa sáng ra và đặt trên bàn ở nhà chính. Ở nông thôn không quá câu nệ lễ nghi, tiếp khách, ăn uống hay nghỉ ngơi đều diễn ra tại nhà chính.

Úc Ly ghé qua nhà xí trước.

Tối qua uống quá nhiều nước, sáng dậy liền thấy bụng căng tức khó chịu, điều này càng khiến nàng nhận ra rằng cơ thể mình giờ đã không còn là chiến sĩ gen mạnh mẽ của kiếp trước, không thể tiêu hóa mọi thứ dễ dàng như trước nữa.

Khi rửa mặt, Úc Ly nhìn chăm chú vào chậu nước, thấy một gương mặt vàng vọt, gầy gò.

Ngũ quan của nàng rất giống với kiếp trước, nhưng vì quá gầy, dung mạo trông không đẹp mấy, nếu không nhờ vào tuổi trẻ, dáng vẻ gầy gò này chắc chắn sẽ khiến người đối diện cảm thấy xấu xí.

Tên giống nhau, diện mạo cũng tương đồng... Úc Ly thậm chí có cảm giác như nguyên chủ chính là một phần của nàng.

Bữa sáng là cháo đậu ăn kèm dưa muối, một món ăn dân dã quen thuộc ở vùng quê.

Thanh Thạch Thôn nằm ở phương nam triều Đại Khánh, gần khu vực cư trú của Di Tộc, nơi mà lương thực chính là cơm và đậu.

Dưa muối là nhà tự làm, được thái sợi mỏng, ăn kèm với cháo rất hợp vị.

Úc Ly cẩn thận húp một ngụm cháo đậu, rồi dừng lại một chút, sau đó bắt đầu ăn nhanh hơn.

Nét mặt nàng đầy thành kính, ngay cả miếng dưa muối cũng khiến nàng cảm thấy như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Ánh nắng chiếu vào mái hiên, Chu thị dẫn hai đứa trẻ vào ngồi trong nhà chính.

Nhà chính thông gió tốt, gió từ bên ngoài thổi vào, khiến cho không gian trở nên mát mẻ dù là giữa mùa hè.

Từ khi Úc Ly xuất hiện, hai đứa trẻ không nói thêm lời nào nữa.

Hai đứa trẻ lén lút nhìn Úc Ly, ánh mắt chứa đựng sự cảnh giác và tò mò trước người lạ.

Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, cả hai trở nên bối rối, không kìm được mà tò mò muốn biết nàng đang ăn gì mà có vẻ ngon như vậy.

Hai cái đầu nhỏ rướn lên, như hai con vịt nhỏ đang vươn cổ. Nhìn thấy cảnh này, Chu thị không nhịn được mà bật cười.

“Yến Hồi, Yến Sanh, các con đang nhìn gì thế?” Chu thị hỏi hai đứa nhỏ.

Úc Ly cũng quay đầu lại nhìn, thấy hai đứa trẻ đang tò mò tiến lại gần.

Chúng khoảng bốn, năm tuổi, là một đôi long phượng thai. Chu thị chăm sóc chúng rất tốt, da dẻ trắng trẻo, sạch sẽ, lúc ngồi ngoan ngoãn trông giống như hai viên bánh trôi tròn vo.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin