Dipper và Mabel còn nhớ lần nghịch bậy và phải đánh đấm kiếm Time Wish sửa chữa lỗi lầm.
Lúc trước bị cãi nhau và đánh đấm che mắt nên không nghĩ nhiều, nhưng hồi tưởng lại thì họ đúng là đã thấy em bé thời gian bùm chéo ở tương lai xa.
Boss của Blendin quá không đáng tin cậy rồi. Nhưng mà không đến độ đáng chết do tạo mạt thế đâu nhỉ?
[“...vì Bill Cipher còn sống.”]
Nha.
Mi có biết trình độ kể chuyện kiểu này mà ngồi xổm góc chợ bà tám với các chị em là sẽ bị kéo ra đập tơi tả không. Cái thứ không rõ đầu cua tai nheo này là sao?
Nội dung hiện tại gồm: Bill Cipher nào đó chắc là thần & người yêu cũ cặn bã, đã gϊếŧ thành công Bill Cipher nhưng hoá ra thất bại, cỡ ngàn năm sau là mạt thế.
Nhưng một chưa thấy hành vi gia trưởng, hai thì chưa thấy xác chết vùng dậy, mà ba thì chưa thấy mạt thế... Anh chàng Stanford này không phải là bị lừa đảo tiếp đi?
Và màn hình lại loạn mã chuyển cảnh, tiếp tục hành vi chiếu nội dung không mạch lạc.
[Ford đã vũ trang đến tận răng, bây giờ chỉ cần tìm được Bill và đánh xáp lá cà là được.]
Dòng thời gian bị nghịch chuyển lại ngay trước khi gϊếŧ Bill?
Dipper hẳn nên lo lắng khi hồi nãy vừa mừng thì lại nghe thông báo là Bill còn sống. Khổ nỗi...
Tác Giả/Stanford nguyên thân trang bị vũ khí gì đó quá đẹp trai rồi - Đây là suy nghĩ của Dipper cùng tất cả chúng nhân khi nhìn khúc này.
Ác quỷ thống trị ác mộng gì đó so sánh lên bỗng hiện râu ria.
Quần áo màu đen, mlem mlem.
Trench coat, mlem, mlem.
Băng vải quấn ở vị trí chiến lược nhằm trang trí, mlem mlem.
Nếu đống súng kia thay bằng kiếm Nhật thì sẽ càng mlem mlem, nhưng súng laze cùng kiếm quang cũng rất mlem mlem rồi.
Quần áo đen, còn che kín mít. Mọi người bị màu đen phác họa hình thể đẹp đẽ dọa choáng váng, trực tiếp quên luôn việc Ford ăn mặc kín cổng cao tường như thế che giấu rất nhiều thương tích ghê người và cái lỗ toang hoác ngay l*иg ngực.
[Đến bây giờ mà còn phí phạm thời gian chế máy định vị thì quá tầm phào rồi, để đảm bảo bản thân có thể gặp lại và đấm nhau với Bill trước khi ý thức chịu không nổi nữa tan tác thì Ford bắt đầu vẽ vòng tròn phép thuật.
Phép thuật từ nhân loại tất nhiên không đủ lực sát thương với tồn tại có thể nói là thần nên Ford mới tay xoa vũ khí. Nhưng phép chỉ đường thì nhiều đơn giản, trực tiếp dùng liền hiệu suất cao hơn mày mò chế máy.]
Mọi người khi lời kể chuyện nói là “đơn giản” nhưng Ford lại dùng phấn vẽ ma pháp trận to tầm cỡ sân vận động: “...”
[Bước cuối cùng là đặt vật phẩm của Bill lên pháp trận.
Đến khúc này thì Ford lại khựng lại.
Trên tay nào có vật phẩm gì của Bill.
Kể cả năm đó khi quan hệ của đôi bên nồng thắm nhất thì Ford còn chưa có cơ hội chạm vào thứ gì của Bill cả vì sinh vật không có thực thể thì làm gì có đồ đạc này nọ.
Được rồi, chắc có. Nhưng lỡ có thì năm đó lúc phát hiện phản bội chắc Ford đều đem đốt chung với tất cả môi giới mà Bill có thể dùng để nhìn lén.]
Nhìn Ford đốt tiền có in ảnh Bill, mọi người trố mắt nhìn ví của mình và im ỉm nhìn đi chỗ khác.
Hoá ra hình ảnh trên tiền có nguồn gốc từ Bill Cipher sao, ha ha.
Đến đây thì tuy kể chuyện rời rạc nhưng người xem dừng thờ ơ, thật sự chuyên chú nhìn màn hình. Dù sao hình của tên tam giác kia in chình ình trên tiền thì vấn đề nghiêm trọng hơn “trả đũa người yêu cũ” nhiều.
[“Hừm.” - Ford xoa cằm một hồi, bỗng nhiên nhanh trí bước vào vòng tròn phép thuật.
Thành công!
Thật đáng mừng!]
“...”
“Chẳng lẽ...”
Như phát hiện thắc mắc của mọi người, màn hình giây loé hai hình xăm trên người Ford.
Ngôn ngữ không rõ nhưng may thay có phiên dịch ngay bên cạnh.
[Tài sản của Bill Cipher.]
[Nếu tìm thấy thì hãy mang trả lại cho Bill Cipher, nhớ tự giác chọc thủng hai mắt của bản thân.]
“...”
Nha.
Mấy thằng thợ xăm trổ túm cổ khách hàng cứng đầu chỉ trỏ hình ảnh trên.
“Thấy chưa, nhắc mãi đừng xăm tên người yêu mà không nghe. Người yêu có lẽ sẽ một ngày biến người yêu cũ, xăm tên người yêu còn không bằng xăm tên ba mẹ hay hình anime đây.”
Màn hình lại loé hồi cảnh Ford nói chuyện với ???.
[“...vì Bill Cipher vẫn còn sống.”
Ford nghe thấy câu từ mà não bộ từ chối chấp nhận là sự thật. Nhưng phép thuật định vị lại chọn lúc này để nhảy nhót thông báo vị trí của mục tiêu.
A.
Bill Cipher một cách nào đó đã thoát khỏi cái chết và đi đến một nơi mà Ford không có cách nào đuổi đến.
Trước khi Ford kịp đổ vỡ tâm lý thì ??? bổ sung: “Nhưng mi cũng không cần lo lắng, Bill Cipher hiện đang nhận án tù vĩnh cửu tại Theraprism. Trong tình huống bình thường thì không khác gì chết.”
Vậy trong tình huống không bình thường thì sao?]
Mọi người cũng rất tò mò về việc này, dù sao cũng là thành phần nguy hiểm được in hình trên tiền mặt đó.
[“Đối với loại tồn tại tầm cỡ Bill Cipher thì “vĩnh viễn” không đồng nghĩa với “không bao giờ”, với lại không có gì là “tuyệt đối” cả nên khả năng sống lại không chút xây xát gì là không phải con số 0.”
Ford nghe giải thích xong thì cảm giác bất lực lấp kín trái tim không còn trong l*иg ngực nữa.
Bill còn tồn tại, nhưng với trạng thái đã chết thì dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể triệt để tiêu diệt.
“Nhưng việc gϊếŧ Time Baby thì liên quan gì đến Bill Cipher.”
“Ai da da, bé Ford đã quên rồi sao. Thời hạn thoả thuận giữa bé với Bill.”]
[“From now to the end of time.”]
[“Thật là, hợp đồng gì đó kí một hai năm thôi chứ. Chưa kịp để bị bánh vẽ với đa cấp lùa gà mà đã tự giác bán mình đến “điểm cuối của thời gian”, đáng lẽ năm đó cục cưng nên học thêm cái bằng luật.”
“...”
“Vì điều kiện chấm dứt hợp đồng là điểm cuối thời gian nên dù cho có là Ford cưng hay Bill Cipher chết mất cũng không khiến hợp đồng biến mất. Móc tim chỉ chèn ép tạm thời chứ không mãi mãi được. Cách duy nhất để chia lìa là...”
“Gϊếŧ chết thời gian - Time Baby.”
“Nói chung là cố gắng lên nha, hợp đồng mà không chấm dứt thì dù cho Ford có chết thì Bill vẫn có thể thông qua hợp đồng hồi sinh cục cưng để dày vò tiếp đó.”]
Nói chung là: đạp rớt người cũ là chính, cứu vớt thế giới chỉ là tiện thể chứ gì.
[Hai người vui vẻ nói chuyện về việc cho Time Baby đi đời nhà ma nhưng nói xong thì cũng bẹp dí ở đó không thấy hành động gì.
Stanford: Tui đánh không lại Time Baby, với lại không thể về nhà thì muốn đánh cũng đánh không tới.
???: Mấy chuyện này không liên quan đến tui.]
Người xem: mấy chuyện này có liên quan đến chúng tôi đó, mạt thế đó.
Nói chơi thế thôi chứ vấn đề ở ngàn năm sau đúng là chẳng liên quan gì đến mình cả.