Nàng háo hức muốn biết người đó liệu có phải trọng sinh giống nàng thật hay không, nàng càng muốn biết hắn trông như thế nào, tên là gì. Nàng muốn biết bàn tay đã từng nắm lấy tay nàng phải chăng có còn ấm áp như trong ký ức.
Nàng càng đi càng vội, nhưng ai ngờ lại bị người ta đột nhiên chặn đường, “Tứ tiểu thư vội đi đâu vậy?”
“Mộ Dung hoàng tử có việc gì?” Mặc Tử U thấy Mộ Dung Anh đột nhiên xuất hiện, lối đi bị chặn, lòng nàng trở nên sốt ruột, giọng điệu có hơi không thân thiện lắm.
“Ta đến để cảm ơn ngươi về chuyện lần trước.” Mộ Dung Anh mỉm cười nói.
Mặc Tử U đang định ứng phó qua loa vài câu rồi nhanh chóng đi tìm người thì tiếng đàn ngừng lại. Nàng ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát. Nàng thở dài, nhìn thẳng vào Mộ Dung Anh, dịu giọng nói, “Ngươi không cần khách sáo. Nhưng mà hôm đó tại sao ngươi lại không phản kháng mà cứ để bọn họ bắt nạt vậy?”
Hôm đó tại bờ suối trong ở Thượng Lâm Uyển, dáng vẻ nhẫn nhục ấy của Mộ Dung Anh khiến nàng nhớ đến bản thân ở kiếp trước. Thế nhưng thuận theo chưa chắc sẽ đổi lại sự đối đãi hòa nhã.
Mộ Dung Anh mím môi, không nói gì.
“Chẳng lẽ ngươi sợ đắc tội với mấy tên công tử quần là áo lượt đó à?” Mặc Tử U cười lạnh, “Đường đường là một hoàng tử, sao ngươi nhát gan thế. Cứ để cho mấy hạng tiểu nhân đó sỉ nhục ngươi thế sao?”
“Hoàng tử bị vứt bỏ không được coi là hoàng tử.” Mộ Dung Anh cười khổ. Hắn và Mặc Tử U bằng tuổi nhau, chỉ mới tuổi tuổi mới lớn1, nhưng trong mắt hắn đã có cảm giác tang thương.
Kiếp trước, Mặc Tử U nhớ rằng Mộ Dung Anh mãi không quay về Lương Quốc, về sau thì đột nhiên mất tích. Nhưng vì nàng sống sâu trong nội viện, nên những chuyện này cũng đều nghe đồn chứ chưa từng tìm hiểu kỹ. Vì vậy rốt cuộc Mộ Dung Anh mất tích như thế nào nàng cũng không rõ.
“Ngươi muốn quay về Lương Quốc không?” Mặc Tử U hỏi hắn.
“Đời này ta còn có thể quay về sao?” Mộ Dung Anh thở dài.
Hắn là con út của Lương Đế, mẹ ruột của hắn từng được Lương Đế vô cùng sủng ái, nhưng bà đã qua đời sớm. Sau khi thân mẫu qua đời, Lương Đế cũng không còn quan tâm hắn nhiều nữa.
Sáu năm trước, hai nước Nguỵ Lương ước định trao đổi con tin. Hoàng hậu của Lương Đế vẫn luôn đố kị với mẹ ruột hắn vì khi còn sống bà được sủng ái. Để trả thù, bà ta đã xúi giục Lương Đế đưa hắn, khi đó mới tám tuổi, đến Nguỵ Quốc làm con tin.
Cũng bởi vì biết Mộ Dung Anh ở Lương Quốc không được coi trọng, cho nên mấy tên công tử bột kia mới dám bắt nạt hắn như vậy.
Thiếu niên chỉ mới mười bốn tuổi, cũng không biết trong sáu năm qua hắn đã kiên trì vượt qua thế nào.
Trong lòng Mặc Tử U dâng lên cảm giác thương xót, nàng thở dài một tiếng, “Chỉ cần ngươi muốn, có lẽ sẽ có cách quay về.”
“Tứ tiểu thư có cách sao?” Đôi mắt của Mộ Dung Anh bỗng sáng lên.
“Một nữ tử khuê các như ta thì có thể có cách cao minh gì đâu. Chẳng qua là một vài ý kiến ngu ngốc của ta mà thôi. Ta nói bâng quơ thôi chứ không có thật, ngươi nghe vui thôi nhé.” Mặc Tử U thản nhiên nói.
“Xin tứ tiểu thư cứ nói.” Mộ Dung Anh không kìm được sự kích động.
“Lương sứ chậm nhất là ba tháng nữa sẽ đến Kim Lăng để chúc thọ Hoàng thượng, đây là cơ hội của ngươi.” Mặc Tử U giương mắt nhìn hắn, “Nếu như ngươi chịu cố gắng, có lẽ ngươi sẽ có thể cùng Lương sứ quay về Lương Quốc.”
“Ta nên làm gì đây?” Mộ Dung Anh cấp thiết hỏi.
“Cố gắng lấy lòng Hoàng thượng, để ông ấy giúp ngươi quay về Lương Quốc tranh đoạt hoàng vị.” Mặc Tử U đáp.
Mộ Dung Anh thoạt đầu ngỡ ngàng, tiếp đó lại trở nên phấn khích. Hắn không phải người ngu dốt, chỉ một lời đã hiểu, “Ý ngươi là –“
“Chính xác. Nếu Lương Quốc vì tranh trữ mà sinh loạn, thì quốc lực sẽ suy yếu. Điều này rất có lợi cho Ngụy Quốc.” Mặc Tử U mỉm cười, “Ngươi không cần phải bảo đảm gì với Hoàng thượng cả. Ngươi chỉ cần cho ông ấy biết rằng ngươi có khả năng tranh đoạt đế vị với Thái tử Lương Quốc, như vậy là đủ rồi.”
Kiếp trước, Mặc Tử U chưa từng tiếp xúc với Hoàng thượng. Sự hiểu biết của nàng về ông ấy chủ yếu là thông qua lời kể của Sở Liệt. Nhưng Sở Liệt luôn khao khát trữ vị, nên hắn gần như nắm rõ tâm tư của đương kim Hoàng thượng đến mức nghiền ngẫm vô cùng sâu sắc. Vì vậy nàng cũng coi như rất hiểu tác phong hành sự của Ngụy Đế.
Mặc dù những năm gần đây Ngụy Đế đắm mình hưởng lạc, nhưng chuyện ông ta có thể gϊếŧ chết huynh trưởng và đăng cơ hoàng vị cho thấy ông ta là một chính khách cực kỳ thông minh. Ông ta hiểu rõ, dù Mộ Dung Anh có hứa hẹn gì trước khi quay về nước, thì khi thật sự trở thành Hoàng đế Lương Quốc, chưa chắc hắn đã giữ lời hứa. Nhưng chỉ cần có thể khiến Lương Quốc sinh loạn một thời gian cũng đủ rồi.
Lòng người vốn tham lam, cho dù là Thái tử Lương Quốc hay là các hoàng tử khác của Lương Đế hoặc Mộ Dung Anh, họ đều biết rằng sự suy yếu của Lương Quốc sẽ có lợi cho Ngụy Quốc và Tây Lang. Nhưng không ai trong số họ sẵn lòng buông bỏ khát vọng đối với hoàng vị để thoái nhượng vì quốc gia.
Vì vậy, Ngụy Đế không cần phải hỗ trợ quá nhiều cho Mộ Dung Anh, chỉ cần ông ta để Mộ Dung Anh không dễ dàng bị người khác loại bỏ là đủ. Còn lại thì phải xem bản thân Mộ Dung Anh có bản lĩnh hay không.
“Đa tạ ngươi đã chỉ điểm.” Mộ Dung Anh lần đầu tiên bày ra nụ cười vô tư với Mặc Tử U.
Mặc Tử U có thể nhìn thấu những điều này, hắn đương nhiên cũng có thể. Chỉ là trước đây hắn không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ được Mặc Tử U vạch ra, suy nghĩ sáng tỏ thông suốt, thấy được có vô số khả năng. Trái tim vốn tĩnh lặng bỗng chốc sục sôi trở lại.
“Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ta thôi, không đủ để xem là chỉ điểm đâu.” Mặc Tử U nói bâng quơ, “Tuy nhiên ta thấy, nếu mà Mộ Dung hoàng tử muốn trở về Lương, thế thì nhất định phải để Thành Vương ở lại. Hai nước cùng đổi con tin về, như vậy Hoàng thượng mới có thể danh chính ngôn thuận để ngươi trở về. Cho nên ngươi có thể liên minh với Thành vương. Ngươi muốn đi, ngài ấy muốn ở lại, chẳng phải vừa hay sao?”
Mộ Dung Anh nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt, không nói gì. Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, nhớ lại vẻ đẹp mạnh mẽ kiêu hãnh khi nàng cưỡi ngựa lao đến giúp mình ngày hôm đó, nhớ lại một tràng lời nói lưu loát tự tin của nàng đã khiến những tên công tử quần là áo lượt kia sau đó không dám tìm hắn làm phiền nữa.
Hắn biết chuyện Mặc Tử U phải thay thế Tư Nhu công chúa đi hòa thân. Nàng cũng như hắn, thân hãm khốn cục, nhưng nàng không hề vì khốn cục mà suy sụp. Trái lại, toàn thân nàng đều tràn đầy nhuệ khí, đạp bằng mọi chông gai, khiến một người thân là nam nhi như hắn tự thấy xấu hổ và kém cỏi.
Tuyệt đẹp, thông minh, sở hữu ánh mắt sáng suốt và khả năng phân rõ thế cục. Đây là một nữ tử như thế nào?
Mộ Dung Anh bỗng cảm thấy trái tim mình dập dềnh như đang ngâm trong vò rượu. Không, cảm giác này không phải bây giờ mới có. Từ ngày Mặc Tử U giúp đỡ hắn, trong lòng hắn đã mơ hồ có cảm giác này rồi, chỉ là bây giờ càng trở nên mãnh liệt hơn thôi.
Giọng nói hắn nhuốm chút tình cảm say đắm mà đến bản thân cũng chẳng hề nhận ra, “Kể từ khi tám tuổi ta đã đến Ngụy, bị nhìn nhục suốt, dù cho thi thoảng có người đồng cảm với ta, họ cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ chưa bao giờ có ai đưa tay ra giúp ta. Mặc Tử U, tại sao hôm đó ngươi lại không chút do dự mà giúp ta vậy?”
“Hôm đó ta đã trả lời công chúa rồi,” Mặc Tử U đáp lại, mặt không chút cảm xúc, “Vật thương kỳ loại.”
“Ngươi nói dối.” Mộ Dung Anh cười lên kỳ lạ, rồi quay người đi luôn.
Mặc Tử U nhìn theo bóng lưng hắn, nhíu mày. Phi Huỳnh tò mò hỏi: “Tiểu thư, sao hắn lại kêu người nói dối?”
Mặc Tử U lắc đầu. Nàng cũng thấy câu nói cuối cùng của Mộ Dung Anh có giọng điệu hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ nàng cũng không có tâm trí để nghĩ nhiều. Nàng đứng im tại chỗ, lắng nghe thật kỹ. Tiếng đàn không vang lên nữa. Nàng nhìn về hướng mà vừa nãy mình phân biệt mơ hồ, cảm thấy hơi hụt hẫng. Vốn dĩ hướng đó không mấy chắc chắn, huống hồ tiếng đàn đã dừng, người gảy đàn có lẽ cũng đã rời đi.
Nhưng nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không từ bỏ và quyết định tiếp tục đi về phía đó.
Đi được nửa đường, nàng thấy Khúc tiểu thư của nhà Vĩnh Bình Bá không biết cũng đã rời khỏi yến tiệc từ khi nào. Khúc tiểu thư đang cùng mấy nha hoàn tìm kiếm gì đó xung quanh, vừa tìm vừa hỏi, “Tìm thấy chưa? Tìm thấy chưa?”
“Khúc tiểu thư đang tìm gì thế?” Mặc Tử U hỏi.
Khúc tiểu thư chạy đến ngay, mở miệng liền hỏi, “Ngươi có trông thấy Cơ Uyên không?”
“Không, không thấy.” Mặc Tử U khẽ nhíu mày. Cơ Uyên quả nhiên vẫn như kiếp trước, vừa đặt chân đến Kim Lăng đã rước một đống nợ phong lưu. Nàng cũng có nghe nói qua về chuyện tình kiếp trước của vị Khúc tiểu thư này với Cơ Uyên. Khúc tiểu thư đối với Cơ Uyên nhất kiến chung tình, mặc kệ Vĩnh Bình Bá phản đối, cứ nhất quyết phải gả cho một tên kép hát như Cơ Uyên. Chuyện này làm ầm đến nỗi xôn xao cả thành. Cuối cùng danh tiếng của Khúc tiểu thư bị hủy hoại, chỉ có thể gả đi xa.
Cơ Uyên tuy chỉ là một đào kép, nhưng đích thực là một nhân tài tuấn tú lịch sự. Hắn có tài năng thơ phú, nếu không phải thân phận thấp hèn, cũng có thể coi là một nam nhân ưu tú. Điều đáng trách là Cơ Uyên lại ỷ mình tuấn tú đa tài mà lưu tình khắp nơi. Thời điểm ấy có biết bao nhiêu nam nữ ở Kim Lăng điên cuồng vì hắn. Khúc tiểu thư vì hắn mà hủy hoại danh tiếng của chính mình quả thật không đáng.
Dù Cơ Uyên có ân với nàng, nhưng nàng là một nữ tử, vốn dĩ cũng là người chung thủy, nên nàng thực sự không có thiện cảm với loại người phong lưu bạc tình như Cơ Uyên.
“Cái tên Cơ Uyên chết tiệt này, dám trốn ta! Rõ ràng ta vừa nghe thấy tiếng đàn của hắn ngay trong hoa viên này mà!” Khúc tiểu thư cắn răng giậm chân, lại dẫn mấy nha hoàn đi tìm Cơ Uyên khắp nơi.
Mặc Tử U nghe những lời nàng ấy nói, song lại đứng ngây người tại chỗ. Người chơi đàn vừa nãy là Cơ Uyên thật sao?
“Tiểu thư, không đi ạ?” Phi Huỳnh ở đằng sau hỏi.
Mặc Tử U im lặng một lát, khi nàng lại cất bước, bước đi chậm rãi hơn, không còn vẻ hấp tấp như trước đó nữa.
Trong suốt mười bốn năm qua, nàng đã từng tưởng tượng về dáng vẻ của người kiếp trước ấy vô số lần, từng tưởng tượng hắn là người như thế nào. Người đó nói rằng hắn bị giam trong ngục sắt ba năm, tính thời gian, chính là sau khi Sở Liệt đăng cơ. Kiếp trước, sau khi Sở Liệt làm vua, sống xa hoa vô độ, bóc lột bách tính tàn nhẫn, khiến cho dân gian oán thán dậy đất trời. Trong triều đình cũng không thiếu tiếng bất mãn, có rất nhiều đại thần dám thẳng thắn can gián đều bị Sở Liệt xử tử.
Vì vậy, nàng vốn nghĩ rằng người gảy đàn ở sau bức tường kiếp trước nhất định cũng là một sĩ chính trực vì bất mãn nên đã chọc giận Sở Liệt. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ là Cơ Uyên, người mà nàng vẫn luôn cảm thấy nguy hiểm kiêng dè, thậm chí còn hơi không ưa. Nhưng nếu tính thời gian thì đúng là khớp với thời gian kiếp trước Cơ Uyên mất tích.
Mặc Tử U giơ tay trái của mình, lòng bàn tay mở ra trước mắt. Kiếp trước, người đó từng nắm chặt lấy bàn tay này, khiến cho nàng không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi giữa ngọn lửa trong ngục nữa. Độ ấm của bàn tay người đó phảng phất như vẫn còn mơ hồ lưu lại nơi đầu ngón tay, khiến trái tim nàng siết chặt một hồi, rồi lại trống rỗng. Nàng từ từ nắm chặt ngón tay lại, đặt lên ngực.
Nếu như người đó thực sự là tên Cơ Uyên phong lưu phóng đãng kia, liệu nàng có muốn nhận nhau với hắn không? Đây là vấn đề nàng chưa bao giờ suy nghĩ trong suốt mười bốn năm qua. Ban đầu nàng đã dự định, nếu thật sự có cơ hội tìm được người đó, nàng chắc chắn sẽ nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, nhớ kỹ tên của hắn, và lại nghe hắn gảy một khúc《Lung Tước》.
Nhưng, bây giờ nàng lại bắt đầu do dự. Đối với Cơ Uyên, Không biết vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên tại trường đình mười dặm, tuy trong lòng nàng cảm kích hắn, nhưng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy bất an.
Nàng nhớ lại cái liếc mắt cuối cùng khi từ biệt ở trường đình hôm đó. Hắn ngồi trên xe ngựa của nữ tử trăng hoa, đối mặt với nàng. Đó là lần duy nhất nàng không thấy hắn cười. Trong ánh mắt hờ hững ấy ẩn giấu sự sắc bén, giống như một đỉnh núi hiểm trở bị mây phủ sương vờn, nhưng vẫn lộ ra vẻ xuất chúng.
“Tiểu thư, tên Cơ Uyên kia thực sự còn đẹp hơn cả nữ tử. Thảo nào Khúc tiểu thư thích hắn.” Phi Huỳnh bỗng nhiên ở đằng sau nàng nói.
Mặc Tử U nhớ lại gương mặt tuấn tú hơi có chút yêu khí của Cơ Uyên. Nàng khẽ thở dài, “Nam sinh nữ tương2, vốn là mệnh phú quý.” Song nàng lại lắc đầu, “Nhưng quá lẳиɠ ɭơ thì lại chẳng lành –“
“Phì –“
Sau núi giả đằng trước bỗng nhiên có người cười ra tiếng. Mặc Tử U dừng chân, quát lên, “Ai đó?”
Lời còn chưa dứt đã thấy một người từ sau núi giả bước ra. Người nọ mặc áo choàng lông chồn tuyết, trông tuấn tú phong lưu. Đôi mắt phượng giống như sương mù mờ mịt ẩm ướt mông lung, càng làm nổi bật vẻ đa tình ngây ngất lòng người. Hắn chính là Cơ Uyên.