Trường Bình năm thứ tư, mùa xuân, vạn vật hồi sinh.
Phu nhân của Xương Đông bá sau mười năm gả cho ông ta, cuối cùng cũng sinh hạ được con trai trưởng. Xương Đông bá vô cùng vui mừng, nhân dịp con trai đầy tháng, ông ta đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời đông đảo bạn bè thân thích đến chung vui.
Bạn bè thân thích đương nhiên cũng bao gồm cả phủ Văn Viễn hầu ở ngay đối diện nhà Xương Đông bá.
Là thứ nữ của phủ Văn Viễn hầu, Chiết Thiệu Y sáu tuổi theo chân đích mẫu đến dự tiệc.
Nàng ngồi ở bàn cuối cùng, chải búi tóc song nha kế, mặc áo màu đỏ thắm, váy trắng tinh khôi, toàn thân thêu hoa văn cành lá đào, lan từ cổ áo đến tay áo. Lúc này, bàn tay mũm mĩm của nàng đang cầm một miếng bánh táo, chăm chú ăn, cúi đầu, khiến người ta vừa nhìn đã thấy nàng ngoan ngoãn đáng yêu.
Ngồi bên cạnh nàng là tám vị tiểu thư khác của phủ Văn Viễn hầu - Văn Viễn hầu gia có chín cô con gái, nàng là con út. Cùng tuổi với nàng chỉ có Thất tiểu thư và Bát tiểu thư, những vị tiểu thư còn lại đều đã đến tuổi cập kê.
Vì vậy, ở kinh thành, nơi nào có yến tiệc, nơi đó có bóng dáng của các cô nương phủ Văn Viễn hầu.
Mỗi lần Chiết Thiệu Y đều không muốn ngồi cùng với mấy vị tỷ tỷ sắp đến tuổi xuất giá này.
Ví dụ như lúc này, không biết vì sao, Đại tỷ như ăn phải thuốc súng, âm dương quái khí châm chọc thơ mà Nhị tỷ làm trong hội thơ hôm trước quá tầm thường, làm mất mặt người đồng hành - cũng chính là mặt mũi của Đại tỷ. Nhị tỷ tính tình nóng nảy, định lên tiếng phản bác, nhưng đã bị Tam tỷ và Tứ tỷ nhanh tay nhanh mắt giữ tay lại. Nhưng Tam tỷ và Tứ tỷ cũng đâu phải có ý tốt, chỉ là sợ Nhị tỷ không kiềm chế được, làm mất mặt mũi của bọn họ.
Ngũ tỷ và Lục tỷ ngồi một bên xem kịch hay, vừa cười tủm tỉm uống trà, vừa liếc mắt khinh thường và chế giễu.
Một màn tranh đấu ngầm này chỉ diễn ra trong chớp mắt, mọi người đều tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Chiết Thiệu Y trở thành con cá nằm trên thớt.
Nhị tỷ vì ấm ức trong lòng, bèn đứng dậy muốn ra ngoài hóng gió, lúc đi ngang qua người nàng, vạt áo vô tình quét phải chén trà trên bàn, khiến nước trà đổ hết lên người nàng.
May mà nước trà không nóng, chỉ làm bẩn váy của nàng. Chiết Thiệu Y cúi đầu mím môi, cũng không hề tức giận - Nhị tỷ quay về chắc chắn sẽ bị phạt.
Quả nhiên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đích mẫu nhìn sang, sắc mặt Nhị tỷ tái nhợt, đứng im một chỗ không dám động đậy.
Động tĩnh bên này quá lớn, khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang.
Xương Đông bá phu nhân hôm nay vui vẻ, cũng không để ý đến những hành động nhỏ nhặt của các cô nương, chỉ nói: "Chỉ cần không bị bỏng là được rồi, đi thay một bộ y phục khác đi."
Các cô nương nhà Văn Viễn hầu mỗi khi ra ngoài dự tiệc, đều chuẩn bị sẵn y phục để thay trong xe ngựa. Nhưng hôm nay đến phủ Xương Đông bá, vì nhà ở gần, nên không dùng xe ngựa, chuẩn bị không chu toàn, lại không mang theo y phục để thay.
Văn Viễn hầu phu nhân bèn sai người về nhà lấy, dù sao cũng không mất công lắm. Xương Đông bá phu nhân ngăn lại, cười nói: "Tam nha đầu nhà ta có vóc dáng tương đương với Cửu nha đầu nhà bà, hay là cứ dùng của nó đi."
Văn Viễn hầu phu nhân gật đầu đồng ý, Xương Đông bá phu nhân bèn sai nha hoàn dẫn Chiết Thiệu Y đến phòng khách ở hậu viện thay y phục, coi như chuyện nhỏ này đã được giải quyết ổn thỏa.
...
Phủ Xương Đông bá không tính là rộng rãi, cũng giống như phủ Văn Viễn hầu, đang dần dần xuống dốc. Từ nơi tổ chức yến tiệc đến hậu viện, chỉ cần đi qua một khu vườn đào nhỏ.
Nhưng chưa đi hết con đường trước rừng đào, nha hoàn dẫn đường bỗng nhiên đau bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, không thể đi tiếp được nữa. Hơn nữa, hôm nay phủ Xương Đông bá tổ chức đại tiệc, tất cả mọi người đều đang bận rộn ở tiền viện, nàng ta nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy ai có thể thay thế mình.
Nha hoàn nhỏ bèn cầu xin Chiết Thiệu Y và nha hoàn tùy thân của nàng ở đây đợi một lát, nàng ta phải đi nhà xí một chút.
Chiết Thiệu Y ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống tảng đá mà nha hoàn đã dùng khăn lau sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn rừng đào không xa.
Tháng ba, hoa đào nở rộ, ánh nắng xuân rải trên cành cây, in bóng cành lá đào xuống mặt đất, những tia sáng le lói chiếu lên vạt áo của nàng, hòa quyện với màu sắc y phục của nàng hôm nay. Nàng bỗng nhớ đến chiếc khăn tay thêu hình cánh hoa đào mà di nương đang dạy nàng thêu, thầm nghĩ khi nào mười ngón tay vụng về của nàng thêu xong chiếc khăn, thì có lẽ những quả đào ở đây cũng đã chín rồi.
Nàng đang ngồi đợi, bỗng nghe thấy từ trong rừng trúc phía trước truyền đến vài tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Sau đó, là tiếng đấm đá túi bụi của mấy người nhắm vào một người.