"Nhưng... nhưng mà huynh cũng không thể nắm tay muội."
Tháng ba mùa xuân, cơn mưa vừa tạnh.
Mặt đường lát đá xanh còn ướt sũng, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ trượt ngã. Chiết Thiệu Y mười ba tuổi dẫn theo tiểu nha hoàn Diêu Hoàng, tay khẽ nâng váy áo, bước nhanh trên đường, khiến cho Chu di nương đi phía sau tức giận trừng lớn mắt, nhưng lại không tiện trách mắng ở bên ngoài, chỉ có thể nén giận, nhỏ giọng mắng: "Không có lương tâm, té ngã xem có đau hay không!"
Con đường lát đá xanh dẫn thẳng đến Thanh Ninh viện - nơi ở của hai người. Vừa vào phòng, Chiết Thiệu Y đã được Diêu Hoàng hầu hạ cởϊ áσ khoác và giày ra, sau đó thuận thế ngả người xuống giường, đắp chăn bông nhỏ lên, nhắm hai mắt lại, dường như có thể lập tức ngáy ngủ.
Động tác thành thạo, dáng vẻ lười biếng, khiến Chu di nương vội vàng đuổi theo đến hoa mắt chóng mặt.
Bà trước tiên sai Diêu Hoàng đóng cửa lại, sau đó run rẩy đưa tay chỉ vào Chiết Thiệu Y mắng: "Diêu Hoàng, lấy gương đến đây, mau cho Cửu tiểu thư nhà ngươi xem thử mình ra cái dạng gì!"
Diêu Hoàng vâng dạ một tiếng, ngoan ngoãn đi lấy gương, sau đó liền thấy tiểu thư nhà mình chậm rãi mở mắt ra, nhìn bản thân trong gương đồng, hài lòng nói một câu: "Ta thật xinh đẹp."
Cô nương trong gương da trắng như tuyết, mày ngài như họa, không phải kiểu người yếu đuối mong manh mà người thời nay ưa chuộng, mà là kiểu xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt sáng ngời, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi không quên.
Văn Viễn hầu gia có chín vị tiểu thư, nàng quả thực là người xinh đẹp nhất.
Chu di nương thấy nàng không biết xấu hổ như vậy, tức giận ngồi phịch xuống mép giường, cúi đầu lau nước mắt.
"Con muốn chọc tức chết ta sao!"
Chu di nương là mẹ ruột của Chiết Thiệu Y, thϊếp thất của Văn Viễn hầu gia.
Văn Viễn hầu gia có gu thẩm mỹ rất nhất quán đối với mỹ nhân, ông ta thích kiểu người yếu đuối mong manh như Chu di nương, thích bà nói năng nhỏ nhẹ, thích bà khóc như hoa lê đẫm mưa.
Sở thích này của ông ta khiến cho các di nương và những thứ nữ do họ dạy dỗ trong phủ Văn Viễn hầu đều lấy việc tỏ ra yếu đuối mong manh làm vinh dự.
Việc Chiết Thiệu Y "đi như bay" đương nhiên là không được Văn Viễn hầu yêu thích.
Chu di nương khóc rất đau lòng. Bà cũng không chỉ khóc vì chuyện vừa rồi - dù sao thì con gái ruột của mình nuôi nấng bao nhiêu năm nay, tính tình vẫn luôn như vậy, nếu bà mà khóc vì chuyện này, thì ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt.
Thứ nhất, bà khóc vì bản thân mình già rồi, nhan sắc tàn phai, Văn Viễn hầu ngày hôm qua lại nạp thêm một vị tân di nương. Hôm nay, khi đến thỉnh an Văn Viễn hầu phu nhân, bà liếc nhìn tân di nương một cái, lập tức cảm thấy bản thân không còn được hầu gia yêu thích nữa, cũng là điều dễ hiểu. Cái gọi là "người già như ngọc cũ", tự ti mặc cảm, cũng chẳng có gì lạ.
Thứ hai, bà khóc vì Chiết Thiệu Y hôm nay đã khiến bà mất mặt.
Sáng nay, hầu gia dùng bữa sáng ở chỗ phu nhân, lúc các nàng đến thỉnh an thì vừa hay gặp phải. Triệu di nương cùng ở Thanh Ninh viện và Bát tiểu thư do bà ta sinh ra, bởi vì dâng lên bài thơ vịnh xuân mà Bát tiểu thư vừa sáng tác được tối qua, được Văn Viễn hầu hết lời khen ngợi, nên được ban thưởng một miếng ngọc bội thượng hạng.
Gia thế của Triệu di nương và Chu di nương tương đương nhau - đều là tài nữ được bạn bè tặng cho Văn Viễn hầu, thời gian vào phủ cũng giống nhau - được tặng sau cùng một buổi thơ hội, dung mạo cũng tương tự nhau - đều là kiểu cô nương Giang Nam dịu dàng mềm mại, giọng nói ngữ điệu và thủ đoạn tranh sủng cũng giống nhau y đúc - có thể thấy là được nuôi dưỡng ở cùng một nơi.
Sau này, Triệu di nương sinh được con trai trước, khiến Chu di nương tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận bụng mình không tranh giành nổi, đến khi Triệu di nương mang thai lần nữa, Chu di nương đã không còn được sủng ái nữa, bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn để giữ chân Văn Viễn hầu, sau đó mới mang thai, sinh con gái cùng năm với Triệu di nương.
Giống nhau như vậy, lại còn bị phu nhân sắp xếp ở cùng một viện, thế là hai người này âm thầm so bì, đấu đá nhau mười mấy năm, chưa bao giờ chịu thua ai, nhưng Chu di nương tự mình đấu đá đến mức giống như gà chọi, hùng hổ hiêu chiến, nhưng con gái lại luôn kéo chân bà lại.
Bà nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, sau khi ban thưởng ngọc bội cho Bát tiểu thư, hầu gia nhìn sang con gái mình, hỏi nàng có bài thơ nào hay không, con gái lại nói chữ còn chưa học xong, không biết làm thơ làm bà liền hận không thể chui xuống đất.
Chu di nương càng khóc càng dữ dội: "Phu nhân vừa đi, con liền chạy như bay, giống như đầu thai vậy, con có thấy ánh mắt Triệu Nghênh Xuân nhìn ta hay không - ta thật sự... thật sự là mất hết mặt mũi rồi."