Là tiểu thư nhà bên cạnh, cô nương xinh đẹp nhất kinh thành
Thẩm Hoài Nam trở về Hầu phủ. Bên cạnh hắn chỉ có một gã sai vặt là Đa Tinh. Do phủ Xương Đông bá cách phủ Văn Viễn hầu không xa, lúc Thẩm Hoài Nam đến trường học đối diện, liền không cho hắn đi theo, chỉ để hắn ở nhà trông coi cửa.
Đa Tinh thấy hắn trở về, cười hỏi: "Thiếu gia, tối nay có muốn tắm rửa không ạ?"
Thẩm Hoài Nam gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một lạng bạc đưa cho hắn: "Đi đi."
Đa Tinh vội vàng nhận lấy: "Có bạc này rồi, còn lo gì không có nước nóng."
Nói rồi liền ra ngoài, đi thẳng đến đại phòng bếp.
Đa Tinh miệng lưỡi lanh lợi, tuy không đưa nhiều bạc, nhưng ngoài việc xin được một thùng nước nóng, còn được thêm một con gà quay. Nước nóng thì để cho thiếu gia, gà quay thì để hắn ăn.
Hắn xách thùng nước nóng vào phòng, thấy thiếu gia nhà mình vẫn đang cầm bút luyện chữ... Không, nói là luyện chữ, chi bằng nói là đang ngẩn ngơ thì đúng hơn.
Hắn đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan - bình thường giờ này thiếu gia đã luyện chữ xong nghỉ ngơi rồi, Đa Tinh từ nhỏ đã hầu hạ Thẩm Hoài Nam, biết rõ thói quen của hắn, cho nên mới chọn lúc này xách nước nóng trở về.
Lúc này đi vào sợ quấy rầy hắn suy nghĩ, không vào thì nước lại nguội.
May mà Thẩm Hoài Nam ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, liền đặt bút xuống: "Tắm rửa trước rồi viết tiếp."
Đa Tinh: "Vâng ạ."
Thẩm Hoài Nam ngâm mình trong thùng gỗ, nhắm mắt lại, trong đầu tiếp tục nghĩ đến cái chết của Thiệu Y ở kiếp trước.
Kiếp trước, hắn và Thiệu Y là thanh mai trúc mã vô cùng bình thường. Hắn là thứ tử không được coi trọng, nàng là thứ nữ không được coi trọng, hai người quen biết từ nhỏ, tuy không đến nỗi chết đói, nhưng cũng chưa từng được hưởng vinh hoa phú quý.
Lúc hắn bị bệnh, bị đói, nàng đã nhờ người mang đến mấy lạng bạc chắt chiu được để cứu mạng hắn. Vào ngày lễ hoa đăng, nàng nhìn trúng một bộ trâm cài đầu bằng vàng, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu nói trâm cài đầu đó không đẹp.
Hắn nhìn mà đau lòng, liều mạng sao chép sách vở, bán chữ bán tranh, cuối cùng trước khi thành thân, cũng mua được bộ trâm cài đầu đó làm sính lễ.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, sau đó vui vẻ cho phép hắn nắm tay nàng.
Từ sáu tuổi đến mười bảy tuổi, bọn họ đã cùng nhau trải qua mười một năm, tưởng chừng như cuối cùng cũng được sống những ngày tháng tốt đẹp, nhưng vào đêm tân hôn, nàng lại phun máu tươi, gục chết trước mặt hắn.
Nàng chết rồi, hắn cũng không sống nổi nữa.
Bọn họ đã uống rượu giao bôi.
Trước khi ngã xuống, hắn nhìn thấy góc phòng bốc cháy dữ dội. Có lẽ thi thể của hắn và Thiệu Y cũng sẽ hóa thành tro bụi.
Thẩm Hoài Nam mở to mắt, trong mắt tràn đầy u ám.
Hắn biết ai đã gϊếŧ bọn họ.
Là Thái tử.
Nếu nói cuộc sống của hắn và Thiệu Y có gì khác thường, thì chính là vào năm hắn mười ba tuổi, cũng chính là mùa hè năm nay, hắn được Thập hoàng tử vừa trở về từ Vân Châu đưa về bên cạnh làm bạn đồng học.
Sau khi Thập hoàng tử trở về kinh thành liền được ban phủ đệ ở bên ngoài, Hoàng thượng không thích hắn ta, cũng chẳng đoái hoài gì đến. Hai người bằng tuổi, đãi ngộ như nhau, chí hướng giống nhau, lại đều là kẻ nghèo rớt mồng tơi, vì một số cơ duyên, Thập hoàng tử liền gọi hắn đi, để hắn đi theo cùng nhau đọc sách.
Hai người từ mười ba tuổi đến mười bảy tuổi, nói một câu vượt quá phận thì có thể coi là tình như huynh đệ. Tuy rằng bọn họ không được coi trọng trong kinh thành, nhưng cũng đang cố gắng để sống tốt hơn.
Trọng sinh trở về nhiều năm như vậy, Thẩm Hoài Nam đã suy nghĩ rất kỹ càng rất nhiều lần về chuyện năm đó, điều khả nghi nhất chính là lời nói của Thập hoàng tử vào ngày hắn thành thân.
Hắn nhớ rõ ngày hôm đó, bởi vì hoàng hôn phải xuất phát đi đón tân nương, hắn rất hồi hộp, lại thêm trời đông giá rét, nên co ro trong phòng, đang hà hơi vào tay cho ấm, thì Đa Tinh dẫn Thập hoàng tử đi vào.
Hắn ta hốt hoảng, thấp giọng nói: "Thái tử e là có ý muốn gϊếŧ ta, Hoài Nam, ngươi là người của ta, cũng phải cẩn thận một chút."
Thẩm Hoài Nam nghe vậy như sét đánh ngang tai, bọn họ đâu có liên quan gì đến Thái tử, vội vàng hỏi nguyên do, nhưng Thập hoàng tử không chịu nói, chỉ bảo hắn đừng có lên tiếng, cẩn thận một chút là được, rồi vội vàng rời đi.
Chờ đến khi hắn cưới Thiệu Y về, cũng không gặp lại Thập hoàng tử. Hắn vốn định sau khi thành thân xong sẽ đến phủ Thập hoàng tử hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn đã không thể sống đến ngày hôm sau.
Nghĩ đi nghĩ lại, hung thủ chỉ có thể là Thái tử. Còn nguyên nhân tại sao, hắn vẫn không thể nào biết được.
Hơn nữa, kiếp trước là thứ tử sống chật vật, trọng sinh trở về, hắn cũng không làm được gì to tát, vẫn sống chật vật như cũ, không gặp được Thái tử, không gặp được Thập hoàng tử, không thể bước ra khỏi kinh thành này.
Hắn luôn luôn chú ý đến động tĩnh của Thái tử, nhưng một đứa trẻ như hắn thì có thể nghe ngóng được gì chứ?