"Tôi có vấn đề gì đâu?" Thẩm Ninh cười nói, "Tôi đâu phải trẻ con, đi ra ngoài còn phải có người kèm cặp."
Tứ Nguyệt không thể giải thích nỗi lo lắng trong lòng từ đâu ra, nhưng nhìn kỹ lại thì sắc mặt cậu đã khôi phục không ít, bác sĩ chỉ dặn đi đi về về đừng chảy máu là được, đi một chuyến bình thường chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Ninh hài lòng điền địa chỉ nhận hàng, cậu tính toán ngày tháng, gần một tuần nay cậu chưa gặp anh Cửu.
Giữa tháng một, giải đấu mùa xuân S13 đang diễn ra sôi nổi. Các đội tuyển lần lượt đến khách sạn.
Dương Phong - đội trưởng đội DQ, được xem là tuyển thủ át chủ bài nổi tiếng nhất trong giới thể thao điện tử, sở hữu hàng trăm nghìn fan game, vừa đến khách sạn đã gây nên không khí sôi động trên ba con phố. Dương Phong nhìn thoáng chiếc xe buýt lớn phía sau, trên thân xe có hình con báo màu đen và vàng kim, đôi mắt sắc như một vị vua đang nhìn con mồi của mình.
"Đội trưởng, là đội WAC đã đến."
Dương Phong không mấy để tâm nhìn về phía cánh cửa từ từ mở ra. Những ngày qua, đội của anh ta luôn tập trung đặc biệt vào WAC. Đây là một đội tuyển hoàn toàn mới, thông tin về họ vô cùng ít ỏi, trong các trận đấu trước đều giữ sức, không ai biết năng lực thực sự của họ.
Một đội tuyển xuất hiện với khí thế như vậy, chắc hẳn không chỉ riêng anh ta đau đầu.
Tần Cửu có chiều cao áp đảo, vừa xuất hiện đã ngay lập tức hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
"Aaaa..." Tiếng hò reo chói tai suýt nữa làm tung nóc khách sạn. Dương Phong cũng giật mình, nghi ngờ liệu mình có đang tham dự một sự kiện của giới giải trí hay không. Âm thanh này có thể sánh ngang với các siêu sao lớn.
Tần Cửu liếc nhìn các fans đang giơ cao cờ đội, không còn vẻ mặt lạnh lùng khó gần, anh nhẹ nhàng cúi đầu chào đám đông.
"Nine cố lên, anh sẽ là nhà vô địch!" Ai đó trong đám đông hét lên, xung quanh lập tức đồng thanh hưởng ứng.
Thẩm Ninh bị xô đẩy giữa đám nữ sinh, cậu phải dùng hết sức mới nhìn thấy Tần Cửu lướt qua, may nhờ chiều cao nổi bật của Tần Cửu, nếu không có lẽ cậu sẽ không thể nhìn thấy dù chỉ là góc áo.
Anh Cửu của cậu, thật sự quá đẹp trai!
"Sao Nine đẹp trai thế, anh ấy cao quá, các thành viên khác đứng bên cạnh đều thấp hơn anh ấy một cái đầu. Anh ấy rất có cảm giác an toàn."
"Tôi chưa từng xem Esports, nhưng từ giờ tôi sẽ theo dõi giới này."
"Tuy có phần nông cạn khi chỉ nhìn vào ngoại hình, nhưng tui sẵn lòng trở thành cô gái nông cạn như vậy."
Tiếng la hét của các cô gái không ngừng, nhiều người còn chen lấn về phía trước, dường như muốn xuyên qua lớp bảo vệ để đến gần hơn với thần tượng của mình.
"Đây là giới thể thao điện tử chứ không phải giới giải trí, các fans cuồng vì ngoại hình xin hãy bình tĩnh một chút, đừng phá vỡ sự hài hòa của cộng đồng chúng tôi!" Có người gầm lên.
Nhưng các fans đang hưng phấn đâu có để ý đến những lời này, từng người nhìn thần tượng của mình vào khách sạn rồi lần lượt giải tán.
Thẩm Ninh chen ra khỏi đám đông, vội vàng lấy điện thoại. Từ khi WAC công bố chính thức, các fans đã lập siêu thoại ngay đêm đó. Chỉ mới trôi qua vài phút, ảnh chụp của Tần Cửu đã tràn ngập trong siêu thoại.
Khuôn mặt của anh thật sự được ông trời ban tặng, thậm chí cả máy ảnh chụp xấu cũng không thể che lấp vẻ đẹp trai của anh. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng ngời, lướt từ đầu đến cuối, lưu lại toàn bộ ảnh.
Ngày đầu tiên trước giải đấu, các đội cử người tham gia bốc thăm. Khi huấn luyện viên Bùi rút được số, trước mắt tối sầm, suýt nữa phải cấp cứu ngay tại chỗ.
Số 1!
Đúng là tay thối mà!
Tần Cửu bình thản nhìn màn hình lớn, tất cả dữ liệu được cập nhật, danh sách các cặp đấu hiện lên.
Lịch trình ngày 17: Trận đầu tiên lúc 2 giờ chiều: DQ VS WAC
Huấn luyện viên Bùi khϊếp sợ, suýt nữa phải quỳ xuống xin lỗi. Xui xẻo rút được số 1 đã đành, lại còn phải đối đầu với đội vô địch năm ngoái ngay ở trận ra quân.
Trời muốn diệt tôi rồi!
Huấn luyện viên Lâm vò đầu: "Bọn trẻ nhà tôi không biết có bị suy sụp tinh thần ngay từ trận đầu tiên không?"
Trần Nhược Thân lại không mấy lo lắng, hắn ta nói: "DQ tuy là đội hot dự đoán vô địch, nhưng chiến thuật của họ thường nghiêng về sự phối hợp giữa mid và jungle. Chúng ta chỉ cần tránh đường giữa, tấn công từ đường top và bot, thì không phải quá khó."
Triệu Dương gật đầu: "Chúng ta là đội hoàn toàn mới, trước giờ luôn giữ sức, bọn họ không đoán được chiến thuật thực sự của chúng ta. Thật ra, gặp đối thủ mạnh ngay trận đầu là điều tốt nhất, chúng ta sẽ bất ngờ trong lúc họ chưa hiểu gì về chúng ta."
Tần Cửu vẽ vời trên quyển sổ ghi chép rất lâu, vẻ mặt nghiêm trọng, không hề có chút lơi lỏng.
Chu Sam nói một cách vui vẻ: "Nhìn như vậy thì cơ hội chiến thắng của chúng ta khá lớn, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đấu, gặp ngay đối thủ mạnh từ đầu sẽ có lợi cho đội mới của chúng ta."
Kết thúc phần bốc thăm, mọi người lần lượt rời đi. Dương Phong nhìn qua đám đông, nhìn nhóm người mặc áo chiến đấu đen vàng kim với khí thế mãnh liệt, khóe môi đắc ý nhếch lên một chít. Anh ta rất mong được chứng kiến trận đấu đầu tiên này.
Tại sảnh khách sạn, huấn luyện viên Bùi như hít thuốc lắc, giọng đầy nhiệt huyết: "Tối nay tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là trận ra quân đầu tiên của chúng ta, trận đấu này nhất định phải giành chiến thắng!"
Mọi người giải tán.
Tần Cửu bước lên chuẩn bị vào thang máy, đột nhiên phát hiện có người lén lút nhìn mình ở góc phòng. Ban đầu anh nghĩ là fans lại lén vào khách sạn, nhưng khi nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một bóng hình quen thuộc.
Thẩm Ninh biết mình đã bị phát hiện, cũng không còn núp nữa. Tần Cửu im lặng nhìn chằm chằm cậu.
Thẩm Ninh sau nhiều ngày truyền máu, tuy không được khỏe mạnh như trước nhưng vẫn có vẻ hồng hào.
Tần Cửu hỏi: "Cậu theo đây làm gì?"
Thẩm Ninh ngẩng đầu lên, mắt cong cong: "Em đến xem anh thi đấu."
"Nếu là đến xem thi đấu, đây là khách sạn, không phải địa điểm thi đấu."
Thẩm Ninh mỉm cười: "Em cũng ở đây."
Tần Cửu: "..."
Thẩm Ninh liếʍ môi, nghiêm túc nói: "Em không có ý theo dõi anh đâu, em vừa đi ăn cơm về, vô tình nhìn thấy các anh, sợ anh hiểu lầm nên đã trốn đi."
Tần Cửu hít sâu một hơi, không nói thêm gì quay người bước đi.
Thẩm Ninh nhìn theo bóng lưng anh, chắc anh Cửu sẽ không còn nghi ngờ cậu đã theo dõi từ đầu đâu nhỉ? Cậu thầm vui mừng, quả nhiên những bữa ăn này không phí, cậu đã thông minh hơn rồi!
Tần Cửu bước nhanh rời đi, anh cũng không biết mình đang giận cái gì, là giận mình tự mình đa tình hay giận đối phương thực sự chỉ đến để xem thi đấu, cậu không giải thích gì sao?
Rõ ràng đã nói sẽ quay lại làm việc mà lại chẳng hỏi thăm dì Trương những ngày qua có bận rộn không?
Cái xẻng cơm của dì Trương sắp phun ra tia lửa mà cậu vẫn không xuất hiện suốt một tuần!
Thẩm Ninh bước theo sau Tần Cửu, cậu không dám đến gần, rất thông minh giữ khoảng cách trên 3 mét, đợi đến khi Tần Cửu gần vào thang máy thì cậu lén lút chen vào như thể cũng muốn lên lầu.
Tần Cửu thản nhiên bấm số tầng 19.
Thẩm Ninh cố ý nói to: "Trùng hợp thế, em cũng ở tầng 19!"
Tần Cửu liếc cậu một cái, không trả lời.
"Anh Cửu, anh ở phòng nào vậy? Em ở phòng 1907, nghe nói các phòng cạnh em toàn là phòng của các đội Esports."