- Chúng tôi là.....
Tôi chưa kịp nói thì Thiên Bân đáp nhanh:- Bố chúng tôi là đồng nghiệp với nhau, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ.
- Ồ thì ra là thanh mai trúc mã. Sở Lâm thì thầm nói.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi.
Nhìn không khí có vẻ không ổn lắm tôi liền nói nhanh:
- Sở Lâm tí nữa hết tiết tớ với cậu đi ăn không, căn tin hôm nay có nhiều món ngon lắm.
- Được.
- Tuyết Tuyết tớ đi nữa. Thiên Bân nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
- Cậu??? Chẳng phải cậu không muốn ăn ở căn tin sao?
- Tự nhiên bây giờ tớ muốn ăn.
- Vậy thì ra chơi cậu đến phòng tài vụ gần căn tin để làm thẻ ăn đi rồi tính tiếp.
- Được thôi.
Đang nói chuyện tôi quên bén luôn là đang trong giờ học nhưng khi nhớ ra thì quá muộn, cô giáo lấy thước đập lên bàn nói:
- Nè mấy em học sinh dưới kia, nãy giờ tôi giảng gì các anh chị có nghe không đấy, bước đi ra ngoài đứng phạt cho tôi.
Chúng tôi ngoan ngoãn đi theo. Lúc đầu, Sở Lâm có chút chống cự nhưng khi thấy tôi đi ra cậu ta không còn nói gì nữa mà cũng ra theo. Chúng tôi đứng cho đến hết đầu. Đến khi vào lại lớp thì cũng chẳng ai nói gì nữa cả. Sau khi tiếng chuông ra chơi reng lên, Sở Lâm nhanh tay nhanh chân mà thu xếp đồ, rồi tôi chợt nói:
- Các cậu xuống trước đi để tớ ghi xong phần này đã.
- Được vậy chúng tôi xuống trước đợi cậu.
- Ừ.
Đột nhiên, đang viết bài của tiết một thì có một nữ sinh đến trước mặt tôi nói:
- Cô là bạn của Khương Vãn?
- Phải, chuyện gì?
- Haizzzz, tiếc quá sao Khương Vãn lại có một người bạn như cô chứ nghèo vãi ra.
- Rồi sao? Đυ.ng gì tới cô à? Không có việc gì quan trọng thì cút đi. Đừng để tôi nói giáo viên về hành vi phỉ báng danh dự người khác của cô.
- Cô.
- Cô gì mà cô. Còn không mau đi à?
- Hứ cô còn không bằng một gốc của Trình Tâm.
Vừa lúc cô ta vừa nói xong Khương Vãn đang ở ngoài cửa lớp tôi nghe cô ta nói vậy thì liền tức giận nói:
- Cô ấy không bằng một gốc của Trình Tâm vậy cô có quyền gì mà ở đây phán xét Tuyết Tuyết.
- Ch... Chị Vãn.
- Còn không mau cút.
- Vâng vâng.
- Cưng à! Cứ để người khác bắt nạt cậu vậy sao?
- Không còn sớm nữa những tin tức kia sẽ được phát tán thôi. Tôi xem mấy người đó còn có thể ngông cuồng tới đâu. Tôi bình tĩnh đáp.
- Tìm được rồi à?
- Ừ.
- Vậy thì tốt. Chúng ta đi ăn thôi.
- Ừm được.
Vừa đến căn tin tôi thấy Sở Lâm và Thiên Bân đang ngồi đợi. Thấy tôi cả hai vẫy tay, rồi tôi cùng Khương Vãn đi tới.
Đang đi thì có một cô gái cầm suất đồ ăn của của mình đi ngang rồi đυ.ng vào tôi làm cho đồ ăn của cô ta đổ hết lên người tôi. Thấy vậy cô ta xin lỗi cho qua rồi định rời đi. Thấy vậy tôi chưa kịp phản ứng thì Sở Lâm và Thiên Bân bước tới.