Vì Muốn Ăn No, Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 7

Không lâu sau, ám vệ quay lại, gương mặt có chút cứng đờ.

"Bẩm vương phi, phía nhà bếp nói đang bận chuẩn bị tiệc cưới phía trước… không có món nào dư để gửi đến." Ám vệ càng nói càng nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng vào sắc mặt của Chúc Tử Linh.

Đường đường là vương phi, làm sao mà nhà bếp không có đồ ăn? Dù hiện giờ có thật sự không có món nào, thì cũng phải lập tức làm ngay cho vương phi mới đúng.

Quản sự của nhà bếp dám nói như vậy, chắc hẳn là vì nghĩ rằng Dung Chiêu chắc chắn không thích tân vương phi này, cho rằng Chúc Tử Linh dù có cưới vào cũng sẽ chẳng hưởng lợi gì, nên mới dám lơ là như thế.

Nhưng người này lại có thể tìm ra ám vệ chỉ trong nháy mắt, rõ ràng không phải người dễ bắt nạt.

Không biết quản sự làm thế này rồi sẽ gây ra hậu quả gì.

Chúc Tử Linh không ngốc, đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói, nhưng cậu lại không tỏ ra tức giận, ngược lại còn bình tĩnh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy... vậy các ngươi hãy báo với Vương gia..."

Chúc Tử Linh ngẫm nghĩ: "Bảo hắn khi về nhớ mang theo chút đồ ăn thừa cho ta."

Món ăn trong yến tiệc đều là món ngon, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thức ăn thừa. Không ăn cũng lãng phí.

"…"

Ám vệ và hai thị vệ nghe vậy đều sững sờ, nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề. Họ không thể không nhìn sang người khác để xác nhận, chỉ thấy đồng nghiệp cũng đang kinh ngạc không kém.

Mới đây thôi, tân vương phi thật sự đã nói như vậy sao?!

Bảo họ đi xin Vương gia mang đồ ăn thừa về?

Y không sợ chết hay sao!

Mấy người nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn phải đồng ý.

"...Vậy, vậy thuộc hạ sẽ đi bẩm báo thử xem." Ám vệ cứng đờ nói.

*

Dung Chiêu đang cau mày khi thấy ám vệ mà hắn cử đến giám sát Chúc Tử Linh đột ngột chạy đến tìm hắn.

Nghe ám vệ trình bày, sắc mặt của hắn càng trở nên kỳ lạ.

"Muốn ta mang đồ ăn thừa về cho y?" Dung Chiêu lặp lại chậm rãi.

Giọng nói rất nhẹ, nhưng dường như chứa đựng sức ép vô hạn.

"..." Ám vệ toát mồ hôi lạnh, gương mặt cứng đơ kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe đến đoạn Chúc Tử Linh có thể chỉ ra nơi ẩn náu của ám vệ, ánh mắt của Dung Chiêu dần trầm xuống. Khi nghe nhà bếp lơ là Chúc Tử Linh, sắc mặt của hắn đã trở nên u ám.

Hắn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không khí, dừng lại một chút.

"Triệu Vương Hướng Hòa đến đây."

*

Chúc Tử Linh trở về phòng, ngồi đợi Dung Chiêu mang đồ ăn về.

Không bao lâu sau, ám vệ quay lại, Chúc Tử Linh nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy đến mở cửa, ánh mắt đầy mong đợi nhìn đối phương.

Ám vệ đối diện với ánh mắt của Chúc Tử Linh, không hiểu sao lại cảm thấy áp lực, cố gắng nói: "Vương gia nói hắn biết rồi."

"Hả?" Nghe vậy, Chúc Tử Linh nhíu mày.

Chỉ nói biết rồi, vậy rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?

Vấn đề liên quan đến đồ ăn, Chúc Tử Linh không thể chấp nhận câu trả lời mơ hồ như vậy, cậu dừng lại một chút rồi bảo thị vệ: "Vậy phiền ngươi đi thêm lần nữa, nhất định phải nhắc Vương gia nhớ mang đồ ăn về."

"Tốt nhất là mang nhiều một chút." Chúc Tử Linh nghiêm túc và cẩn thận dặn dò.

"…" Ám vệ được huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ cũng gần như muốn khóc.

Lúc hắn vừa trình bày với Vương gia, sắc mặt của Vương gia đã đủ đáng sợ rồi. Theo hắn đoán, câu "biết rồi" kia chắc hẳn là ý từ chối. Giờ vương phi lại bắt hắn đi thêm lần nữa, điều này…

Tuy Vương gia xưa nay sẽ không gϊếŧ thuộc hạ trung thành, nhưng vừa nãy thực sự đã quá đáng sợ rồi.

Liệu tân vương phi này có thật sự không sợ làm phật lòng Vương gia, gan lớn đến mức nào đây?

Ám vệ nhíu mày, cố gắng suy nghĩ xem phải dùng từ ngữ thô kệch của mình để khuyên Chúc Tử Linh từ bỏ ý định này như thế nào, không ngờ Chúc Tử Linh đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xa sau lưng hắn, ánh mắt của cậu sáng rực lên.