Căn phòng trên lầu hai được điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ, trên chiếc giường rộng gần hai mét là một thiếu niên đang nằm.
Lận Duệ ngồi bên giường, đôi đồng tử đen láy ẩn chứa một tia đau lòng khó phát hiện.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái trên trán thiếu niên sang một bên, để lộ vầng trán trắng nõn mịn màng.
Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên, như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tâm trí.
Bởi vì sốt cao, đôi môi thiếu niên cực kỳ đỏ ửng, khẽ hé mở, mơ hồ để lộ hàm răng trắng đều bên trong.
Ngón tay dọc theo vầng trán nóng bỏng lướt xuống, đi qua hàng lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, gò má ửng đỏ.
Cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
Ánh mắt Lận Duệ dần sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, nếu thiếu niên mở mắt ra, nhất định sẽ nhìn thấy du͙© vọиɠ cuồng bạo như bão tố trong mắt người đàn ông này.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là một giọng nói ôn hòa: "Ngài Lận, tôi là Giang Thư Nam."
"Vào đi."
Lận Duệ thu tay về, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi khi, dường như thần sắc kinh người vừa rồi chỉ là ảo giác, chưa từng xuất hiện.
Giang Thư Nam mặc bộ đồ thoải mái, trên vai đeo một hộp thuốc. Anh ta bước chậm đến bên giường, ôn hòa nói: "Cậu đã về rồi."
Ánh mắt anh ta dừng trên người thiếu niên đang nằm trên giường, đồng tử khẽ co rút lại, thản nhiên nói: "Đây là?"
"Em ấy bị sốt." Lận Duệ vô cảm nói một câu, sau đó đứng dậy, thân hình cao lớn hơn người khác nửa cái đầu.
"Cậu giúp em ấy điều trị một chút." Nói xong, hắn nhấc chân bước ra khỏi phòng.
Giang Thư Nam mím môi, trong mắt lóe lên một tia đau buồn, anh ta đặt hộp thuốc xuống, lấy nhiệt kế ra đo cho thiếu niên.
39,8 độ, sốt cao rồi.
Anh ta khẽ thở dài một tiếng, cam chịu tiêm một mũi hạ sốt cho đối phương.
"Đau... Đau quá... Không muốn." Thiếu niên nhíu chặt mày, mê man nói, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Giang Thư Nam sửng sốt một chút, sắc mặt chợt trở nên u ám, anh ta nắm chặt nhiệt kế trong tay, sức lực mạnh như muốn bóp nát nó.
Không biết qua bao lâu, anh ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
Anh ta cất nhiệt kế vào hộp thuốc, nhấc chân bước ra khỏi phòng.
Đêm càng lúc càng khuya, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.
Trong khoảng sân rộng lớn, mặt nước hồ bơi lấp lánh, theo gió đêm khẽ lay động.
Lận Duệ trở về chưa được mấy ngày, tin tức đã nhanh chóng lan truyền khắp cả Kinh Thành.
Nghe nói Lận Duệ, gia chủ nhà họ Lận ở Kinh Thành, đã mang về từ vùng núi một thiếu niên nghi ngờ là mù chữ, các gia tộc đều suy đoán khác nhau, bàn tán xôn xao.
Nhà họ Vương: Tôi đoán chưa đến một tháng, cậu thiếu niên kia sẽ thu dọn đồ đạc, vừa khóc vừa mắng chạy về cái xó xỉnh của mình.
Nhà họ Trần: Lận Duệ thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, lạnh lùng vô tình, tôi đoán cậu thiếu niên kia chưa đến ba ngày, nhất định sẽ chết thảm trên giường.
Nhà họ Hạ: Nghe nói cậu thiếu niên kia dáng người nhỏ nhắn, cuộn tròn trong lòng Lận Duệ như một chú mèo con, tính tình lại yếu đuối như vậy, ở nhà họ Lận nhất định sẽ bị ăn đến mức xương cốt cũng không còn.
...
Tuy nhiên, làm sao bọn họ biết được chú thỏ trắng nhỏ này không hề đơn thuần như vẻ ngoài.
Nhìn thấy gia chủ nhà họ Lận nâng niu cậu trong lòng bàn tay, đi một bước sợ ngã, chạy một bước sợ đau.
Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, nếu sớm biết gia chủ nhà họ Lận này thích đàn ông, bọn họ đã không ngu ngốc mà dâng phụ nữ cho anh ta!
...
Buổi sáng sớm, trên núi Bối Âm.
Sương mù giăng lối, cây cối xanh tươi, chim chóc đậu trên cành hót líu lo.
Một thiếu niên mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội cũ kỹ, quần màu xám đen, tay cầm liềm, trên lưng đeo một chiếc giỏ tre lớn, bước nhanh nhẹn lên núi.
Mộc Nhĩ là người dân sống ở dưới chân núi Bối Âm, từ nhỏ đã lớn lên trong núi, chưa từng bước ra khỏi vùng núi này nửa bước.
Gia đình nghèo, con cái lại đông.
Ba mẹ không có nhiều tiền, chỉ có thể dẫn theo mấy đứa con lên núi hái nấm rừng mỗi ngày để bán lấy tiền, thì mới đủ tiền cho anh cả đi học.
Mộc Nhĩ là con thứ năm trong nhà, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, lúc rảnh rỗi thường lén đến trường học nghe thầy đồ giảng bài, mới biết được đôi chút chữ nghĩa.
Phép cộng trừ trong phạm vi một trăm phải mất đến mấy năm Mộc Nhĩ mới học được, cậu tự biết mình chậm chạp, nên mỗi ngày đều cần cù luyện tập.
Tối qua anh cả đã về nhà, nên sáng nay ba mẹ đều bận làm thịt gà đãi khách, còn dặn dò mấy anh em khác lên núi hái nấm.
Các anh chị lười biếng, toàn nán lại dưới chân núi không muốn lên, nên Mộc Nhĩ đành phải lên núi một mình.