Tối qua anh cả từ thành phố lớn trở về, vừa về đến nhà là đi ngủ, không biết có mang về món đồ chơi nào hay ho về không.
Ba nói giờ anh cả đang thực tập ở thành phố K, mỗi tháng có thể kiếm được hai nghìn tệ, mỗi tháng sẽ gửi về nhà năm trăm.
Anh cả về nhà quả thật là chuyện không dễ dàng, nên ba dặn mấy anh chị em bọn họ phải thông cảm cho anh trai, đừng chọc hắn ta tức giận.
Mộc Nhĩ chỉ cảm thấy anh trai mình thật giỏi, dù sao cũng đã học xong đại học, là điều mà cả đời này cậu không thể nào đuổi kịp.
Cậu vỗ vỗ mông đứng dậy, vừa đi về phía trước được vài bước thì bỗng dừng lại.
Ánh mắt rơi vào đám cỏ phía trước, đồng tử cậu chợt co rút lại, vội vàng lùi lại mấy bước.
Có một người đàn ông đang nằm úp mặt trong đám cỏ, không nhúc nhích.
Phía trước là một sườn núi nhỏ cao năm sáu mét, khả năng cao là người nọ bị ngã từ trên đó xuống.
Mộc Nhĩ không khỏi nắm chặt dây đeo của chiếc giỏ tre, do dự một hồi mới từ từ tiến lên.
"Người này chết rồi sao?", Cậu khẽ lẩm bẩm một câu, lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện lên chút hoảng loạn.
Mộc Nhĩ đặt chiếc giỏ và cái liềm xuống, sau đó ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, duỗi ngón tay mảnh khảnh ra chọc chọc vào vai đối phương, cảm giác vẫn mềm mại.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen, lúc này chiếc áo đã rách nát, trên làn da còn có vết máu mờ mờ.
"Tỉnh lại đi...", Mộc Nhĩ không khỏi đẩy đẩy, nhỏ giọng nói một câu.
Nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, Mộc Nhĩ càng thêm hoảng, cậu ngồi phịch xuống đất, nghĩ thầm phải làm sao đây, nhưng đầu óc trống rỗng hết cả.
Người này chắc là chết rồi, có nên xuống núi gọi dân làng lên không?
"Ưʍ...", người đàn ông đột nhiên rêи ɾỉ một tiếng, rồi chống người run rẩy ngồi dậy.
Mộc Nhĩ: ...
Mộc Nhĩ lập tức xoa xoa mông lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy trừng lớn nhìn chằm chằm người kia, mang đầy sợ hãi.
Trong tười tám năm qua, đây lần đầu tiên trên núi cậu phát hiện có người chết, bây giờ người chết còn ngồi dậy, Mộc Nhĩ chỉ thấy tim mình nhanh chóng nảy lên, tay chân cũng mềm nhũn.
Ánh mắt rơi vào khuôn mặt người đàn ông, cậu ngây người, thầm nghĩ người này đẹp trai thật, đám trai đẹp trong làng cũng không đẹp bằng người đó.
Người đàn ông giơ tay lên xoa xoa trán, đôi mắt đen láy sâu thẳm như thể được tôi luyện bằng băng giá, nhìn thẳng vào Mộc Nhĩ, khiến người ta sợ hãi.
Thấy người đàn ông nhìn mình không chút biểu cảm, Mộc Nhĩ run rẩy, rồi do dự lên tiếng: "Anh còn sống sao?"
Trên trán đối phương có một vết thương bê bết máu, Mộc Nhĩ la lên một tiếng, người này bị thương thành thế này mà vẫn chưa chết, đúng là mạng lớn thật.
"Cậu là ai?", người đàn ông lạnh lùng nhìn Mộc Nhĩ, khàn giọng nói.
"Tôi là Mộc Nhĩ, là người dân làng Bối Âm, anh là ai? Sao lại ngất xỉu ở đây?", Mộc Nhĩ đứng dậy nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt.
Thấy người đàn ông vẫn còn sống, cuối cùng Mộc Nhĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc sợ hãi cũng biến mất.
Người đàn ông cúi đầu không nói nữa, Mộc Nhĩ do dự một lúc mới lên tiếng: "Anh... Anh có muốn xuống núi với tôi không?"
"Tôi bị mất trí nhớ.", người đàn ông ngẩng đầu lên, thản nhiên nói một câu, dường như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên vậy.
Mộc Nhĩ giật nảy mình, thấy người đàn ông không chút biểu cảm, không hề hoảng sợ bất an vì mình mất trí nhớ thì không khỏi có chút nghi ngờ.
Thật sự mất trí nhớ sao?
Thấy trên đầu đối phương đùng là đang bị thương, cậu do dự một lúc mới chầm chậm nói: "Nếu như mất trí nhớ, vậy đi theo tôi về nhà được không?"