Người đời đồn rằng hoàng đế không rời tay khỏi sách, say mê kinh sử. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
“Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.”
Tuy Mạnh Tịnh không định ngồi dậy, nhưng vài lời cát tường vẫn là cần thiết:
“Hoàng thượng vạn phúc. Thần thϊếp thực sự không đủ sức để đứng dậy thỉnh an. Mong hoàng thượng bao dung.”
Giọng khàn khàn của Mạnh Tịnh nghe như tiếng vịt, vừa hay tạo nên sự tương phản hài hước với giọng thanh cao của Ngô Lương Phụ. Đến nỗi Ngô Lương Phụ cũng sững sờ trong giây lát.
“Ngươi cứ nằm trên giường đi,” Thuận Trị điềm tĩnh nói, giọng đầy săn sóc. “Trẫm vì bận rộn chính sự mà lạnh nhạt với ngươi, trong lòng cũng cảm thấy áy náy.”
Nhưng bỗng dưng trên đỉnh đầu của Thuận Trị xuất hiện một ánh đèn đỏ như thể đèn giao thông mà Mạnh Tịnh từng nhìn thấy ở kiếp trước.
“Đây là thứ gì?” Nàng ngạc nhiên, nhưng thấy mọi người xung quanh không có chút phản ứng gì với vật kỳ lạ này, nàng đành tạm gác thắc mắc lại, tiếp tục đối diện với Thuận Trị.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ở giữa đôi mày của Thuận Trị, ẩn hiện một vẻ ngạo nghễ và sắc bén. Đôi mắt sâu thẳm của hắn phảng phất chút lạnh lùng xen lẫn kiên nghị, tựa như bầu trời đêm lấp lánh những vì sao băng giá.
Khí chất toát ra từ hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua sự ôn hòa giả tạo của phong thái thư sinh, hé lộ hình ảnh một bậc đế vương lòng dạ sâu thẳm, quyền uy bất khả xâm phạm.
Dã sử kể rằng, Thuận Trị vì tình mà đau khổ, thậm chí từng ý định tuẫn tình hay xuất gia làm tăng. Nhưng những câu chuyện ấy dường như hoàn toàn không thể gắn với vị hoàng đế đang ngồi trước mặt Mạnh Tịnh.
“Thϊếp thân là Hoàng hậu, khi Hoàng trưởng tử chào đời lại bệnh tật, không thể giúp cô cô quản lý hậu cung đại sự, thật sự thϊếp đã không làm tròn trách nhiệm.” Mạnh Tịnh tuy thân thể yếu ớt nhưng vẫn khách sáo nói với Thuận Trị.
Thuận Trị khẽ nhíu mày, rất khó nhận ra, nhưng không nói thêm lời nào. Dù vậy, hắn cũng không có ý rời đi.
Mạnh Tịnh vội hỏi:
“Hoàng trưởng tử hiện giờ vẫn khỏe chứ? Đã được ban tên chưa?”
Thuận Trị giữ vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu đáp:
“Đại a ca thân thể khỏe mạnh, đã được ban danh Ngưu Nữu.”
Tuy nhiên, Mạnh Tịnh lại thấy trên đầu Thuận Trị, ánh đèn đỏ chuyển thành đèn xanh.
“Chuyện này lại có nghĩa gì đây?” Nàng cắn môi, cố gắng nghĩ cách làm Thuận Trị vui lòng:
“Chúc mừng Hoàng thượng, mừng đại a ca chào đời. Chắc hẳn Hoàng thượng rất vui mừng.”
Thuận Trị nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:
“Ta đương nhiên là vui mừng.”
Một câu khách sáo như thế, nhưng đèn trên đầu Thuận Trị đột nhiên chuyển đỏ rực, lập lòe phát ra tiếng cảnh báo chói tai, khiến màng tai Mạnh Tịnh như muốn nổ tung.