Cả Hậu Cung Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Hoàng Hậu Bị Phế Truất

Chương 11

Thái hậu trước tiên khẽ nâng đuôi mắt, quan tâm hỏi Phúc Tấn Trần Đồ: "Phúc Tấn và hài nhi trong bụng có khỏe không?"

Phúc Tấn Trần Đồ vội vàng khẽ cúi người: "Tạ Thái hậu quan tâm, thái y nói thần thϊếp và hài nhi đều rất khỏe mạnh."

[Này, kể ra, hoàng đế Thuận Trị mười ba, mười bốn tuổi đã có thể khiến hai nữ nhân mang thai, lưng và thắt lưng rất khỏe đấy nhỉ.]

Phúc Tấn Trần Đồ lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng nhìn về phía Hoàng hậu. Đây chính là sự bất kính với Hoàng đế, sao Hoàng hậu dám nói thẳng như vậy?

Nhưng mọi người xung quanh lại tựa như không hề hay biết.

Chỉ có khóe miệng Đồng Ngạc Phúc Tấn hơi động một chút, còn Thái hậu và các cung nữ bên cạnh không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao? Phúc Tấn Trần Đồ bắt đầu hoài nghi chính mình.

Tuy nhiên, giọng trong trẻo của Hoàng hậu lại vang lên:

[Tiểu cô nương nhỏ như vậy, vẫn còn trẻ măng, lại mang thai rồi, cần phải chăm sóc thật tốt, kẻo sau này để lại di chứng.]

Sao lại bắt đầu quan tâm đến mình vậy? Phúc Tấn Trần Đồ nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu nổi.

Bên cạnh, Đồng Ngạc Phúc Tấn nghe trong lòng Hoàng hậu lo lắng cho các Phúc Tấn khác mà cảm thấy trong lòng không vui.

[Hay chẳng lẽ là, có khi Thuận Trị biết mình là kẻ đoản mệnh, nên còn trẻ đã vội vàng sinh hài tử hay sao?]

Đồng Ngạc Phúc Tấn và Phúc Tấn Trần Đồ đều căng thẳng, mắt mở to không dám thở, quay đầu nhìn về phía Thái hậu đang ngồi trên giường.

Thấy Thái hậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ, Thái hậu đột ngột quay sang nhìn Hoàng hậu, hai vị Phúc Tấn lại căng thẳng trở lại.

Chỉ nghe Thái hậu trầm giọng hỏi: "Mạnh Cổ Thanh, mấy hôm trước ta đã bảo Phúc Lâm đến thăm ngươi, nghe nói ngươi đã ném ly trà về phía hắn, có chuyện này không?"

Hai người căng thẳng lại thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Thái hậu không nghe được những lời trong lòng Hoàng hậu.

Nếu Thái hậu mà nghe ai đó nói về nhi tử ruột thịt của mình là người đoản mệnh, chắc chắn sẽ không để yên cho người đó, dù có là Hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

Một bên khác, trong lòng Mạnh Tĩnh cực kỳ tức giận:

[Là kẻ vô liêm sỉ nào ở đây xuyên tạc sự thật, bịa đặt hãm hại! Những thứ trong cung của ta, ta đâu có nỡ đập phá chứ?]

Hai vị Phúc Tấn nghe được câu mắng này, trong lòng cảm thấy khoan khoái, thậm chí còn rất hợp lý.

Chén trà và ly trà này vốn là một bộ, nếu ném một cái, muốn thay bộ khác mà vừa tay thì không dễ dàng gì.