Củ Sen Hầm Rùa Đen

Chương 9

Không chút khách khí trèo lên mai rùa ta ngồi xếp bằng, hắn gõ gõ vào mép mai: "Đi nào~"

Ta rất nỗ lực trượt bốn chân, nâng người lên trong nước biển, đầu tiên là bơi xung quanh Thủy tinh cung đã bị phá nát một nửa, mục đích chính là để hắn xem "chiến tích" mà hắn đã gây ra.

Nhưng thiếu niên này không hề có chút hối hận, búi tóc bị rạn san hô quẹt trúng, dải buộc tóc theo dòng nước trôi đi, mái tóc đen xõa xuống, thế mà càng thêm thanh tú động lòng người, nổi bật lên dung nhan như ngọc.

"Rùa nhỏ, đuổi theo con cá kia! Nhanh lên!"

Hắn vỗ vỗ mai ta, chỉ vào một con cá hề phía trước, ta đành phải làm theo. Đuổi theo cá hề thì thôi đi, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, bơi được một lúc, hắn nhìn thấy một con cá voi sát thủ, bảo ta đổi hướng đi đuổi theo con to lớn kia.

Ta: "... Thiếu hiệp, ta còn muốn sống."

Thiếu niên: "Sợ cái gì, có ta chống lưng cho ngươi."

Ta cân nhắc một chút xem cá voi sát thủ và thiếu niên này ai đáng sợ hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể đuổi theo cá voi sát thủ.

Vùng biển gần Thủy tinh cung này giống như đã được dọn sạch, không có sinh vật tu luyện nào đã khai mở linh trí, chỉ có những sinh vật biển bình thường không biết trời cao đất dày đang tung tăng bơi lội, còn tương tác thân thiện với tên oan gia này, Long Vương mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tức đến lật bụng.

Trong quá trình du ngoạn, thiếu niên đã thể hiện triệt để bản tính nghịch ngợm của mình.

Chọc ba con cá nóc, sờ một con sứa độc, dọa chạy một con mực nang, xua đuổi hai con cá voi sát thủ, lại đuổi theo ốc anh vũ, rồi đi trêu chọc cá mú, còn muốn xông vào đàn cá mòi, nhặt những con sao biển đầy màu sắc lên, nhìn chán lại ném đi, bên này nghịch hải quỳ, bên kia trêu chọc cá đuối.

Xem ra, làm thú cưỡi cho hắn, ta còn tính là may mắn đúng không?

Không biết đã đưa hắn đi dạo bao lâu, ánh nắng gần mặt biển dần tối đi, khi lên bờ, trời đã gần hoàng hôn.

Mặt biển vàng rực che khuất mặt trời lặn, đường chân trời xa xa rực rỡ sắc màu, khiến người ta nhìn mà thấy lòng thanh thản, không ngờ ta lại được cùng tên tiểu ma đầu này chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp như vậy.

Trăng sáng treo cao, mặt biển rộng lớn yên tĩnh, cuối cùng ta cũng đã đưa được vị tổ tông này lên bờ.

Sau khi thiếu niên đặt chân lên bờ, cơ thể ướt sũng thế mà tự nhiên bốc hơi khô ráo, hơi nước bốc lên nghi ngút, hắn hất mái tóc đen, cong môi cười với ta.

"Rùa nhỏ, lần sau ta gọi ngươi, ngươi phải ra đấy."

Cái gì thế, còn muốn tái diễn lần nữa sao! Ta đâu phải thú cưỡi chuyên nghiệp! Duyên phận của chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao!

Ta mới không thèm làm rùa điều khiển bằng giọng nói.

"Thôi đi, biển cả có gì hay ho, ngài lên trời mà chơi đi!" Ta lùi lại mấy chục mét, lớn tiếng nói từ trong biển.

Thiếu niên nhìn ta, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên cổ, thản nhiên hỏi: "Rùa hầm món gì thì ngon nhỉ."

"..."

Hầm cả nhà ngươi thì có, đồ đáng ghét.

-

Ta mệt quá, cảm giác từ khi sinh ra làm rùa tới giờ chưa từng mệt mỏi như thế này. Tuy thiếu niên chơi cùng ta xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng ta đúng là "sơn hào hải vị khó hợp khẩu vị nhà quê".

Dù dung nhan có đẹp đến đâu cũng không thể xua tan nỗi mệt mỏi của ta.

Trời tối, ta trở về Thủy Tinh cung vẫn còn huy hoàng rực rỡ. Cho dù bị phá hủy, dáng vẻ đổ nát tan hoang này cũng mang một vẻ đẹp nghệ thuật khác lạ. Con người có "chiến tổn", kiến trúc cũng vậy, có lẽ đây chính là sức hút của cái đẹp không hoàn mỹ.

Đứng trước cửa cung, không nghe thấy tiếng đàn sáo, cũng không thấy cảnh tượng náo nhiệt, chỉ có vài con cá tôm nhỏ chưa khai thông linh trí bơi lội xung quanh.

Cả cung điện rộng lớn, trống rỗng sau khi ông chủ bỏ trốn. Ta vất vả lắm mới vào được bên trong, tìm vài đĩa hoa quả để ăn. Những thứ rơi vãi trên đất vẫn còn nguyên vẹn, gom hết thức ăn lại trước mặt, ta ngồi bệt xuống đất bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tiêu hao nhiều năng lượng như vậy nhất định phải bổ sung kịp thời, ta vẫn còn nhớ mình bị tên đòi nợ kia làm vỡ mai rùa, gần đuôi có một vết lõm hình trăng khuyết.

Không biết sau này có thể lành lại được không, thật xót xa cho bản thân.

Rùa thừa tướng trước đây từng nói với ta, có một loại cao bôi trơn bảo vệ mai rùa, thỉnh thoảng dùng thứ này bôi lên, đối với mai rùa của chúng ta là trăm lợi không một hại.

Nhưng vì Đông Hải nhiều bảo vật, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược dùng để tu luyện càng nhiều vô số kể, nên loại cao bôi trơn mai rùa này không phải là sản phẩm được ưa chuộng. Rất nhiều rùa tinh thích dùng đan dược luyện hóa để bổ dưỡng nâng cao tu vi, nhưng tu vi của ta rất thấp, không có cơ hội tiếp xúc với những loại đan dược tốt hơn.

Ăn no xong, ta dọn dẹp cung điện một lượt, sau đó đến phòng thuốc tìm cao bôi trơn. Ta đã giúp gia đình ông chủ giành được cơ hội sống sót, lấy vài chục hộp cao bôi trơn của ông ta chắc không vấn đề gì.

Yên tâm thoải mái bôi thuốc lên người, ta cũng không biết pháp thuật cao thâm như thiên lý truyền âm, càng không có pháp khí để trò chuyện, nên coi như là mất liên lạc.

Ta tự mình trở về phòng ngủ của tạp dịch, ngã đầu liền ngủ.