Chế Thẻ Sư Muội Muội Và Phế Vật Ca Ca Của Bé

Chương 7: Đến nhà

Thẩm Dịch sờ sờ đầu to của muội muội, không đành lòng lại đùa bé nói: “Yên tâm đi, sẽ không thiếu kem của em đâu!”

Cự tuyệt ăn kem một lần đã hao phí thật lớn sức tự chủ của Thẩm Nhĩ, nghe được ca ca nói kem sẽ không thiếu, Thẩm Nhĩ lập tức mở to hai mắt, vui vẻ vươn tay béo nhỏ kéo kéo bàn tay to của ca ca nói: “Thật không ạ? Cảm ơn ca ca!”

Cảm giác có muội muội, xem ra cũng không tồi. Đem toàn bộ tay béo nhỏ của nhóc con che ở trong lòng bàn tay, khoé miệng của Thẩm Dịch liền nhếch lên.

Khó trách, mọi người đều nói con gái là áo bông nhỏ, hiện tại, cả người hắn cũng cảm giác được ấm áp lên rồi.

Trong lúc hai anh em đang chìm đắm trong sự ôn nhu ấm áp, máy truyền tin trong tay Thẩm Nhĩ liền vang lên.

Nhìn cái tên quen thuộc, sau khi ấn nghe, Thẩm Nhĩ liền báo lên tin tức tốt là được ca ca khen đầu to, cả người nhìn hứng khởi lắm:

“Mẹ ơi, ca ca nói con là đầu to!”

Bởi vì tiếng nói vẫn còn mang theo đặc trưng của em bé, cho nên lúc nói đến từ “đầu”, nhả chữ cực kỳ thú vị, một bộ dáng nghiêm túc đáng yêu chết đi được.

Đương nhiên, đầu sỏ gây tội không có phúc hưởng thụ loại đáng yêu này.

Đứa bé xui xẻo này, sao cái gì cũng dám nói vậy?

Như cảm nhận được tầm mắt chết chóc của mẹ, Thẩm Dịch sờ sờ cái mũi, không nói lời nào nhìn lên trời.

Một đường đi, Thẩm Dịch bị mẹ mắng cho máu chó phun đầy đầu, thật vất vả đến nơi, hắn lập tức như được khoan hồng, trốn tránh mà giúp Thẩm Nhĩ tắt liên lạc.

Thẩm Nhĩ nhìn giao diện video đã kết thúc, kháng nghị với Thẩm Dịch bên cạnh nói: “Ca ca, anh làm gì vậy, em còn chưa nói chuyện xong với mẹ mà!”

Thẩm Dịch giúp Thẩm Nhĩ cởi bỏ khoá dây an toàn, một tay ôm bé bánh bao đang tức giận thả xuống đất nói: “Về đến nhà rồi, chẳng lẽ em không muốn trước tiên xem hoàn cảnh mà ca ca đang ở hả?”

So sánh giữa việc tiếp tục nói chuyện với mẹ và tham quan nơi ở sau này, Thẩm Nhĩ cảm thấy cẫn là xem hoàn cảnh xung quanh quan trọng hơn. Nhớ tới miêu tả của bố mẹ, ca ca là “quỷ phá hoại”, bé lập tức ngoan ngoãn ôm lấy cổ của ca ca, trên mặt bánh bao tràn đầy vẻ thấy thấy chết không sờn.

Ca ca ôm Thẩm Nhĩ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi đến một toà nhà cao cao.

“Ca ca, nhà của chúng ta cao lớn như vậy sao?”. Nhìn kiến trúc trong ngôi nhà biệt thự độc lập, tảng đá trong lòng Thẩm Nhĩ buông xuống, bé cảm thấy hàng ngày ca ca sống cũng không thê thảm như trong tưởng tượng.

Tuy rằng không có sân rộng, nhưng toà nhà cao lớn như vậy cũng thật lợi hại!

Thẩm Dịch ôm Thẩm Nhĩ vào thang máy rồi nói: “Mơ cái gì? Toà nhà này không phải tất cả đều của chúng ta, nhà mình chỉ có một tâng trong đó thôi.”

“Vậy các tầng khác thì sao?” Thẩm Nhĩ nhìn số 12 trên màn hình, thở dài.

“Tất nhiên là của những người khác rồi!”

“Cái gì? Sao toà nhà này lại có nhiều người sống như vậy chứ?”

Thẩm Nhĩ giật mình nhìn về phía toà nhà, lập tức nhìn về phía ca ca với vẻ mặt đồng tình.

Ca ca vậy mà lại sống một chỗ cùng với nhiều người, quả thật giống trong lời nói của mẹ, ca ca sống thật vất vả.

Bé thật cẩn thận mà quan sát thùng rác đặt ở nơi nào.

Đáng giận, nếu ngày mai không nhặt đủ rác rưởi, có phải bọn họ sẽ phải đói bụng hay không? Thẩm Nhĩ nắm tay nhỏ, trong lòng tràn ngập ảo não.

Thẩm Dịch không còn lời nào để nói nữa: “Em đây là biểu tình gì hả? Bên ngoài có rất nhiều người phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mới được sống ở này này đấy!”

Là lãnh địa của Thẻ Bài Sư, Thu Thuỷ Tinh tuyệt đối có thể gọi là tấc đất tấc vàng. Tiểu khu của bọn họ càng là một nơi khó mà cầu được, có thể ở lại chỗ này, không phải là nổi danh Chế Thẻ đại sư thì cũng là Chiến Thẻ Sư tiếng tăm lừng lẫy.

Đáng tiếc, đạo lý như vậy lại không thể giảng rõ được cho tiểu quỷ không có kiến thức này.