Nam sinh vừa vào cửa, thấy đáy mắt tỏa sáng lấp lánh của Ứng Hiểu Vũ, lại đảo sang Thời Nhạc Tây đang ngồi cạnh cậu, khóe miệng lẳng lặng mím lại, phát ra tiếng cười nhạo nhẹ tới nỗi gần như không thể nghe thấy.
Ứng Hiểu Vũ chỉ lo nhìn nam sinh, không để ý, Thời Nhạc Tây nghe thấy, ánh mắt liếc nhìn sang, yên lặng trợn trắng mắt với người nọ.
Đàm Đông không quan tâm Thời Nhạc Tây, hắn nhìn Ứng Hiểu Vũ: “Sao không ở phòng ngủ, tớ cứ nghĩ là cậu đang ở thư viện.”
Miệng lưỡi quen thuộc làm cho Ứng Hiểu Vũ căng thẳng hơn một chút.
“À, tớ…”
Ứng Hiểu Vũ cũng không biết nguyên chủ có thân với nam sinh vừa tiến vào không, cậu tìm đại một cái cớ: “Tớ để quên đồ ở trong phòng nên quay về lấy.”
“Hiểu Vũ, cái này cũng cho cậu.”
Thời Nhạc Tây lại nhét thêm một túi bơ vào lòng Ứng Hiểu Vũ.
Ứng Hiểu Vũ bị dời sự chú ý, cậu thu hồi ánh mắt ngó sang cửa, nhìn Thời Nhạc Tây nói: “Ừm, cảm ơn.”
Đàm Đông đến gần, bóng người cao to đứng ở trước mặt Ứng Hiểu Vũ, hỏi: “Còn tới thư viện nữa không? Đúng lúc tớ cũng tới đó, chúng đi cùng nhé?”
Ứng Hiểu Vũ quay đầu lại, cậu…
Chưa kịp mở miệng, Thời Nhạc Tây cắt ngang: “Hiểu Vũ, có muốn bánh quy không?”
Ứng Hiểu Vũ lại quay đầu.
Đàm Đông hỏi: “Có đói bụng không?”
Ứng Hiểu Vũ lại quay đầu lại.
Đàm Đông đi về phòng ngủ, xong nhanh chóng đi ra, trong tay hắn cũng xách theo một cái túi lớn đặt trên bàn cơm. Hắn mở túi ra, bên trong đầy ắp đồ ăn vặt.
Đàm Đông hất cằm với Ứng Hiểu Vũ: “Muốn ăn cái gì thì tự mình lấy.”
Tay Ứng Hiểu Vũ đang ôm táo, khoai tây chiên, xách theo một túi bơ: “…”
Cậu nhìn bàn ăn, nhìn sang hai nam sinh, cảm nhận rõ rệt về thế giới hoàn toàn khác hẳn so với trước kia của mình —— các bạn cùng phòng thật sự rất nhiệt tình nha.
“Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, thật sự đủ rồi.”
Cậu càng căng thẳng sẽ càng câu nệ.
Rõ ràng là Đàm Đông càng thân với Ứng Hiểu Vũ hơn Thời Nhạc Tây, thấy dáng vẻ mờ mịt ngây thơ đứng yên tại chỗ của Ứng Hiểu Vũ, hắn thấy có gì đó sai sai, lập tức hỏi: “Hiểu Vũ, cậu bị làm sao vậy?”
Hắn nghiêm túc quan sát, hỏi: “Là cậu cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào sao?”
Không có, không có.
Ứng Hiểu Vũ lắc đầu.
Nhưng hai má của Ứng Hiểu Vũ ửng đỏ, biểu hiện lúc này thật sự không giống ngày thường, Thời Nhạc Tây cũng bất giác nhận ra, hỏi: “Hiểu Vũ, có phải là cậu bị cảm không?”
Mặt đỏ bừng thật ra là bởi vì bị sốt ư?