Thẩm Tịch dần thích nghi với ánh sáng chói lóa của kim quang rồi nhìn về phía người vừa cất tiếng.
Người đó khoác trên mình một bộ hoàng bào phức tạp lộng lẫy, tỏa sáng rực rỡ như thể cả cơ thể phát ra ánh hào quang. Nhưng khác với đại điện vàng son này, y không hề mang nét tục khí của thế gian.
Y ngồi ngay ngắn bên mép giường, hơi nghiêng người, mái tóc bạc pha vàng dài như thác tuyết xõa xuống phía sau, chỉ để lộ nửa khuôn mặt cao quý tuấn mỹ. Làn da y trắng đến vô thực, thần sắc lạnh lùng như băng. Y cúi xuống nhìn hắn, mái tóc dài khẽ trượt qua bờ vai, nhưng vẫn không che được đôi mắt lạnh thấu xương dưới hàng mày kiếm — ánh nhìn ấy mang theo uy áp khiến người khác phải nín thở.
Không cần đoán cũng biết, đây chính là Phượng Hoàng — Tạ Phù.
Biết rõ toàn bộ nội dung của cuốn sách này, Thẩm Tịch hiểu rõ người phản diện trước mắt không phải kẻ lương thiện. Giờ phút này có thể mở miệng, hắn phải nắm bắt thời cơ.
"Ta —"
Thẩm Tịch đang định nói ra kế hoạch của Xích Phượng Linh Tôn cho Tạ Phù thì bất ngờ có một âm thanh khẽ vang lên trong đầu.
“Rè...”
Hắn khẽ nhíu mày.
Âm thanh này hắn đã từng nghe qua, nhưng lần này nó không biến mất.
“Rè... Chào...chào mừng ký chủ! Hệ thống tinh linh của Cục Cứu Trợ Khẩn Cấp, mã số 003, sẵn sàng phục vụ ngài!”
Hệ thống tinh linh?
Giọng nói trong trẻo như của một thiếu niên ngày càng rõ ràng hơn. Nó tiếp tục: “Chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt hệ thống bằng cách chạm đến tình tiết nhiệm vụ! Ngài nhận được Gói quyền hạn vàng dành cho tân thủ! Gói quà bao gồm hai điều kiện tùy chọn trong giới hạn quy tắc —”
Nghe đến đây, ánh mắt Thẩm Tịch khẽ dao động.
Điều kiện tùy chọn?
Hệ thống dường như nghe thấy suy nghĩ của hắn, lập tức giải thích: “Đúng vậy! Chỉ cần ký chủ đưa ra yêu cầu, hệ thống sẽ thực hiện ngay! Xin lưu ý, điều kiện tùy chọn trong quyền hạn vàng dành cho tân thủ vô cùng quý giá, xin ký chủ sử dụng cẩn trọng!”
Thẩm Tịch nhìn sang Tạ Phù, người đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hàng mày hắn hơi trầm xuống.
Không chút khách sáo mà nói, hắn bây giờ chẳng khác gì một tù binh yếu ớt, trong khi kẻ đối diện lại là vị vua không ngai của Tam Linh Cảnh. Muốn thoát khỏi tình cảnh này, hắn chỉ có thể đặt cược vào hệ thống.
Mặc dù hắn vốn chẳng thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng dù hệ thống này là thứ gì đi nữa, hiện tại việc cấp bách nhất vẫn là tìm ra cách ứng phó ngay lập tức.
"Còn chần chừ gì nữa?"
Lực đạo nơi tay Tạ Phù siết chặt hơn, rõ ràng y chẳng hài lòng với sự do dự của hắn. Y cúi người xuống, đôi mắt vàng như kim bạc ánh lên vẻ băng lãnh, vô tình — một sắc thái nguy hiểm đến cực hạn.
Không có thời gian để do dự thêm.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của hệ thống, Thẩm Tịch lập tức ra lệnh trong đầu: "Giúp ta trói chặt hắn lại."
Trong nguyên tác, Tạ Phù không chỉ đơn thuần là phản diện mạnh nhất mà còn là nhân vật mạnh nhất toàn bộ câu chuyện. Y chính là đỉnh cao sức mạnh, nếu không có ngoại lực kiềm chế, e rằng sẽ phát sinh biến cố khó lường.
Đây cũng là một phép thử.
Thành công hay thất bại, hắn vẫn còn một lần cơ hội nữa.
Hệ thống lập tức đáp lại qua ý niệm: "Rõ!"
May mắn thay, nó không phải loại chỉ biết ba hoa.
Cơ hội thứ nhất được sử dụng — Tạ Phù ngay lập tức cứng đờ tại chỗ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Tịch là người đầu tiên nhận ra đôi mắt bạc rực rỡ kia bỗng co rút mạnh.
Tạ Phù phản ứng cực nhanh, gần như ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Đáng tiếc, dù có nhận thức được, y cũng không thể chống lại thứ sức mạnh bí ẩn này. Toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân đều bị phong ấn triệt để. Y không thể cử động, không thể mở miệng, chỉ có đôi mắt phủ đầy băng tuyết là có thể lên tiếng.
Thẩm Tịch chờ một lát, thấy vậy thì khẽ nhướng mày.
Xem ra, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Hệ thống đồng thời thông báo: "Điều kiện tùy chọn trong quyền hạn vàng đã được thực hiện thành công. Số lần sử dụng còn lại: một."
Thẩm Tịch hỏi: "Trạng thái trói buộc này duy trì được bao lâu?"
Hệ thống đáp: "Dựa theo đơn vị thời gian của thế giới này, thời gian cố định là mười hai canh giờ."
Tức là hai mươi bốn tiếng.
Kết quả này không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ.
Có sự hỗ trợ của hệ thống, từng đó thời gian hẳn là đủ để rời khỏi đây.
Thẩm Tịch nghĩ vậy, liền gạt bàn tay vẫn đang nắm chặt cằm mình của Tạ Phù sang một bên, định đứng dậy —
Nhưng vừa mới nhích người, bóng đen phía trước đã đổ xuống.
Mất đi điểm tựa duy nhất, Tạ Phù vốn đang hơi nghiêng người về trước, nay mất cân bằng mà ngã thẳng xuống.
Thẩm Tịch theo phản xạ giơ tay đỡ lấy bờ vai y, nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu do tác động của dược vật, hắn chẳng những không đỡ được mà còn kéo người kia vào lòng mình.
Hai tay hắn vô thức rơi lên gáy Tạ Phù sau đó trượt dần xuống.
Làn da dưới lòng bàn tay hơi nóng, xúc cảm như ngọc thượng đẳng, nhưng lại như thể bị hòa tan trong du͙© vọиɠ cuồng nhiệt, biến thành một loại kịch độc chết người!
Tiếng thở dốc bất chợt vang lên bên tai.
Tạ Phù khẽ biến sắc, ánh mắt băng lãnh đến tột cùng.
Y không nghe thấy bất cứ lời đối thoại nào giữa Thẩm Tịch và hệ thống.
Cơ thể cùng linh lực của y đều bị phong ấn chặt chẽ chỉ trong một ý niệm, dù mạnh như y cũng không khỏi xuất hiện thoáng dao động.
Huyết mạch Thần Thú Thượng Cổ vốn thức tỉnh vô cùng nguy hiểm, vì thế y liên tục trì hoãn truyền thừa, hôm nay đã là hạn cuối cùng.
Còn kẻ phàm nhân này — trước khi vào cửa, y đã kiểm tra kỹ. Đúng như lời Ô Tuần, hắn đích thực là một lô đỉnh thiên linh vô cùng phù hợp cho việc thức tỉnh truyền thừa. Quan trọng hơn, hắn hoàn toàn vô hại, bởi tu vi đã bị phế bỏ từ lâu.
Nhưng y không nên khinh địch nhất thời mà để một phàm nhân ám toán.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Tạ Phù càng thêm lạnh lẽo.
Y nhớ lại sắc mặt tái nhợt của phàm nhân kia, ẩn hiện sắc đỏ khác thường, lòng dần có suy tính.
Người này đã bị hạ dược, điều này không cần nói cũng biết. Ban đầu, y chẳng hề bận tâm đến chuyện đó.
Giờ phút này, y cứng đờ ép sát lên người Thẩm Tịch, tầm nhìn bị hạn chế chỉ có thể thấy bờ vai và chiếc cổ đang phập phồng theo từng hơi thở của hắn.
Tu vi bị áp chế, linh lực bị phong ấn, y không cách nào kiểm tra xem thực lực của phàm nhân trước mặt có biến hóa gì hay không. Nhưng dựa vào cử chỉ vừa rồi, hắn không có vẻ như đang giả bộ.
Nếu thực sự có bản lĩnh che giấu thì không cần thiết phải diễn kịch đáng thương làm gì. Nhưng nếu vậy, tại sao lại không thể hóa giải một loại xuân dược đơn giản?
Hơn nữa, nếu đã có thể ám toán y thành công, tại sao đến giờ vẫn chưa có hành động gì tiếp theo?
Chẳng lẽ người này không phải cố tình áp chế tu vi mà thực sự yếu kém, lại còn đơn độc xông vào Minh Hoàng Cung mà không có người hỗ trợ?
Phàm nhân này có trong tay pháp bảo đủ sức giam cầm y, nếu thật sự không muốn, dù là Ô Tuần cũng không thể ép buộc hắn. Tuyệt đối không có chuyện chờ đến khi gặp y rồi mới nhớ ra phải bỏ trốn.
Hơn nữa, lúc này nhìn thấy y bị khống chế mà không hề kinh ngạc, vậy chắc chắn hắn có liên quan đến chuyện này. Chỉ có điều, hành sự lỗ mãng không có kế hoạch cụ thể, e rằng hắn còn chưa biết bản thân đã trở thành quân cờ bị vứt bỏ.
Nếu là quân cờ bị vứt bỏ...
Tạ Phù nhìn chằm chằm vào mạch đập gấp gáp bên dưới làn da tái nhợt của Thẩm Tịch.
Thiên Linh Lô Đỉnh vốn hiếm có, nếu có kẻ lợi dụng hắn để tìm cơ hội động tay động chân vào quá trình y thức tỉnh truyền thừa thì cũng là điều hợp lý. Nhưng nếu chỉ để thử y mà lại lãng phí một pháp bảo vô giá như thế, thì e rằng không có ai dám mạnh tay đến vậy.
Ô Tuần không có khả năng sở hữu một món pháp bảo thần bí và bá đạo đến mức này.
Nếu không phải là người của dòng dõi Xích Phượng, vậy kẻ nào dám hành động liều lĩnh như thế ngay trong Minh Hoàng Cung?
Rốt cuộc, thế lực nào đang đứng sau chuyện này?
Tạ Phù thử vận chuyển linh lực vài lần nhưng đều thất bại, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Y nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịch, khóe môi mỏng khẽ mở: “Ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
"Ngươi có thể nói chuyện?!"
"Phản diện lớn như thế mà vẫn còn có thể phát ra âm thanh?!"
Thẩm Tịch và hệ thống gần như cùng lúc thốt lên.
Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của hệ thống, Thẩm Tịch lập tức hỏi trong đầu: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hệ thống cũng bối rối không kém: “Chỉ cần có quyền hạn, hệ thống chúng tôi phải có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các nhân vật trong sách...! Thực ra, lần này chúng tôi buộc phải đến đây để sửa chữa thế giới, chính là vì nhân vật phản diện quá mạnh! Chẳng lẽ sức mạnh của hắn đã chạm đến bản nguyên thế giới rồi sao? Nếu vậy thì không có gì lạ...”
Hệ thống tiếp tục lẩm bẩm như đang tự nói chuyện, nửa chừng lại tự kéo mình về chủ đề chính.
"Nhưng không sao cả! Ký chủ cứ yên tâm, đại phản diện không thể tự mình giải trừ phong ấn đâu!"
Thẩm Tịch đã sớm nhận ra điều này.
Với thực lực của Tạ Phù, nếu y có thể hành động, chắc chắn sẽ không nương tay trong cơn thịnh nộ. Không có lý do gì để y cố tình diễn kịch trước mặt hắn. Việc y cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ chỉ có thể chứng minh rằng y thực sự đã bị khống chế.
Hơn nữa, biểu hiện của Tạ Phù vẫn rất ung dung, nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng, nói xong cũng không tiếp lời thêm.
Điều này cho thấy việc thốt ra một câu, hoặc nói chính xác hơn, nói ra một câu như vậy đã là giới hạn mà y có thể làm được lúc này.