Nhập Cuộc Rồi Định

Chương 10

Hoàng hậu biết chuyện chân Thái tử bị què không thể che giấu quá lâu.

Nếu chân Thái tử bị què vì bị giam cầm thì đó là lỗi của Bệ hạ, với tư cách là một người cha, Bệ hạ nhất định sẽ áy náy không yên, không muốn nhìn thấy Thái tử nữa.

Nhưng nếu Thái tử lấy cớ mừng thọ phụ hoàng, bị thương trong lúc đấu vật, có lẽ sẽ khiến Bệ hạ có chút thương xót, tạo điều kiện cho Lục hoàng tử mà bà ta nuôi dưỡng...

Đáng hận là, không thể lật đổ được Nhị hoàng tử, uổng phí một phen tâm cơ!

Nghĩ đến đây, Thang hoàng hậu đưa tay kéo tiểu nữ lang kia lại nói: "Lát nữa, ngươi đừng để hắn kéo xé rách vạt áo, hắn đá vào chân, người cũng đừng né, cứ ngã thẳng xuống đài cho nhanh, sau đó..."

Không biết "Phượng Tê Nguyên" có nghe lọt tai hay không, còn chưa đợi Hoàng hậu nói xong, đã mỉm cười đứng dậy, đi về phía võ đài.

Thiếu niên tuấn tú, lông tơ trẻ con trên khuôn mặt còn chưa rụng hết, dáng người thẳng tắp như cây liễu mảnh mai tươi tắn, khiến mọi người nhìn chăm chú.

Nhị hoàng tử mỉm cười đưa mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Võ nghệ của Lão Tam mấy năm nay đã tiến bộ rất nhiều, vừa rồi hắn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu, chọc cho Lão Tam nổi cơn thịnh nộ, chắc Thái tử sẽ rất thảm hại!

Đợi đến khi Thái tử lên đài, sự khác biệt về vóc dáng của hai vị hoàng tử liền hiện rõ. Thiếu niên mảnh mai vừa tròn mười bảy tuổi, đứng trước mặt Tam hoàng tử đã ngoài hai mươi tuổi và có thân hình vạm vỡ, thật sự quá mỏng manh!

Tam hoàng tử nham hiểm nắm chặt tay xoay vai, xương cốt kêu răng rắc, giống như đó là tiếng xương cốt sắp bị hắn ta bóp nát.

Ngay khi Tam hoàng tử chuẩn bị lao tới như mãnh hổ xuống núi, Thái tử thong thả lên tiếng: "Tam ca, có biết xấu hổ không! Huynh cao lớn vạm vỡ hơn ta nhiều như vậy, không sợ người ta nói huynh ỷ mạnh hϊếp yếu, thắng không vẻ vang sao?"

Tam hoàng tử Phượng Tê Võ cười lạnh: "Lôi đài của Đại Phụng ta là dựa vào nắm đấm nói chuyện, nếu như Điện hạ sợ bị đánh thì cứ tự mình nhận thua xuống đài đi, đừng có lải nhải như đàn bà, mong ta giả vờ làm bộ nhường."

Trong số các hoàng tử, Lão Tam lớn lên trong quân doanh là người thẳng thắn nhất, dám mặt đối mặt mắng Thái tử là ẻo lả.

Nếu là bốn năm trước, Thái tử chắc chắn sẽ bị mắng đến mức hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào run rẩy, lắp bắp đáp trả.

Nhưng Thái tử lần này trở về sau khi bị giam cầm, đã tu dưỡng tốt hơn rất nhiều, mỉm cười nói: "Nhường thì không cần. Chỉ là thọ yến của phụ hoàng, phải thêm chút thú vị, huynh hơn ta ba tuổi, lại là lực sĩ nổi tiếng trong quân, không nên ỷ lớn hϊếp nhỏ, chúng ta hãy làm theo phong tục dân gian, chơi trò ôm chân nhảy, xem ai bị đυ.ng xuống đài trước. Như vậy chỉ so sánh sự linh hoạt, không so sánh sức mạnh, Tam ca có dám không?"

Lão Tam bị chọc cười, thằng nhóc này thật biết kiếm cớ, chẳng lẽ hắn tưởng trò nhảy lò cò của trẻ con không cần sức lực sao?

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, đỡ phải lo lát nữa hắn ta ra tay không có chừng mực, đánh tàn phế tên ẻo lả này trên đài.

Lôi đài rất cao, nếu đυ.ng tên ẻo lả này ngã xuống, cũng đủ cho tiểu tử này một phen khốn đốn, giải tỏa cơn tức giận trong lòng!

Nghĩ vậy, hắn ta hào phóng vung tay: "Điện hạ không ngại mất mặt, ta tự nhiên cũng không sao cả, chỉ là quy tắc là do ngươi định, lát nữa mà có ngã xuống đài cao thì cũng đừng có khóc lóc trách ta!"

Thái tử khẽ mỉm cười, tự ôm lấy chân phải, bắt đầu nhảy tại chỗ.

Nhị hoàng tử và Thương quý phi ở dưới đài thấy cảnh này, hơi nheo mắt: Nghe nói Thái tử bị què chính là chân phải, hắn đây là cẩn thận rồi? Kích tướng Lão Tam như vậy, bảo vệ chân phải, lấy sở trường che khuyết điểm sao?

Lúc này, Tam hoàng tử cũng ôm một chân, dáng người nhanh nhẹn, như con trâu mộng xông ra khỏi chuồng, lao về phía Thái tử.

Khí thế này trông như muốn bổ núi phá đá, xem ra Thái tử ốm yếu sắp bị hất văng xuống đài. Nhưng đúng lúc nguy cấp, thiếu niên khéo léo nhảy lên, xoay người né tránh công kích của Tam hoàng tử.

Sau đó, màn kịch con quay nhỏ trêu chọc con trâu mộng chính thức bắt đầu, chân Thái tử như gắn lò xo, linh hoạt nhảy nhót trên đài.

Còn Tam hoàng tử mỗi lần đều suýt chút nữa hất văng thiếu niên, nhưng luôn thiếu một chút... Không bao lâu, Tam hoàng tử mệt đến thở hổn hển, lỗ mũi mở rộng, như vừa cày ruộng trăm mẫu.

Quả nhiên rất thú vị, khiến mọi người dưới đài reo hò, cổ vũ cho Tam hoàng tử và Thái tử, ngay cả Bệ hạ cũng cười ha hả, tràn ngập niềm vui con cháu đầy đàn.

Hoàng hậu lúc đầu có chút căng thẳng, thấy thiếu niên mãi không ngã xuống đài cao, nắm đấm giấu trong tay áo cũng siết chặt.

Nhưng khi thấy thiếu nữ kia dắt trâu, ung dung tự tại, thần sắc lại thả lỏng hơn không ít. Xem ra, tiểu nha đầu này cũng coi như dùng được, lại nghĩ ra được cách này để ứng phó với tỷ võ trên đài.

Nếu có thể kiên trì tiếp, sau màn biểu diễn võ nghệ là cuộc đua ngựa, đến lúc đó bà ta vẫn có thể làm theo kế hoạch, để "Phượng Tê Nguyên" giả vờ ngã ngựa, hãm hại Nhị hoàng tử!

Nghĩ vậy, trong lòng Thang hoàng hậu hơi nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, trên đài truyền đến một tiếng "bịch". Thì ra Tam hoàng tử thân hình vạm vỡ, tuy võ công cao cường, nhưng không chịu được việc đứng bằng một chân lâu, cuối cùng khi va chạm với Thái tử, bị hắn dùng một chiêu khéo léo đυ.ng vào eo, mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Tên thái giám bên cạnh lập tức giơ cờ cao giọng nói: "Thái tử điện hạ thắng!"

Thiếu niên chiến thắng, trên mặt nở nụ cười ngại ngùng, chắp tay nhường Tam hoàng tử một bậc thang: "Tam ca, đã nói là không nhường mà, sao huynh lại nhường ta? Đa tạ đa tạ..."

Nhị hoàng tử không biết từ lúc nào đã đến dưới đài, khích bác một cách mỉa mai: "Điện hạ thật cao minh! Chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói Lão Tam bị thương ở eo khi dẹp loạn, liền dùng trò ôm chân nhảy để trói buộc võ nghệ của Lão Tam, sau đó tập trung tấn công vào chỗ bị thương của hắn? Cao, thật sự là cao! Trận đấu hôm nay thật đặc sắc, ngày mai nhất định sẽ lan truyền khắp kinh thành triều dã! Lão Tam võ nghệ cao siêu của chúng ta, vậy mà lại không địch nổi Thái tử, ha ha ha..."