Bọn họ từ nhỏ đã được tu luyện Nho, Đạo, Pháp, Binh bốn loại thuật pháp, làm sao từng thấy qua chiêu thức không chút thể diện nào như vậy?
Đặc biệt người này lại là Âm Sơn Lưu Ngọc.
Kẻ từng được ca tụng là "Vu nga xuất hạp, mật nữ lăng ba" ... Âm Sơn Lưu Ngọc.
Nam tử áo đen nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ không rõ ràng, đôi chân vô lực đạp loạn xạ.
Nhưng cho đến khi tắt thở, hắn ta cũng không thoát khỏi được khí thế mà tiếng chuông kia áp chế lên người hắn.
Yến Vô Thứ đã chết.
Lưu Ngọc cũng không chống đỡ nổi nữa, kiệt sức ngã xuống đất.
Thiếu nữ mỉm cười, lộ ra hàm răng nhuốm máu.
Mười năm long đong lận đận, sống chết cận kề, thể diện thì có đáng giá bao nhiêu.
Tuy rằng nàng căn bản không nhớ nổi người này là ai, nhưng thấy hắn ta có vẻ mặt uất hận như vậy, chi bằng cứ để hắn ta chết chung với nàng cho rồi.
Lật người lại, Lưu Ngọc nhìn về phía những tòa thành quách nguy nga tráng lệ in bóng xa xa.
Gió tuyết mịt mù, dưới chân núi Vụ Ảnh, chính là tiên đô Ngọc Kinh mà Lưu Ngọc quen thuộc nhất, vô số lần nửa đêm mộng mị, nàng đều nhung nhớ nơi này.
Nhưng cha mẹ đã mất.
Ngôi nhà của nàng không còn ở đó nữa.
Cảm nhận sinh cơ dần dần biến mất, Lưu Ngọc bỗng dưng cảm thấy một chút tiếc nuối khó tả.
Chuyện đời, một bước sai, bước bước sai.
Nếu như năm đó nàng đừng trẻ người non dạ, vì muốn giữ thể diện cho Âm Sơn thị mà gả đến Cửu U, có lẽ đã có thể kịp thời đến cứu viện khi Âm Sơn thị bị vây công.
Nếu như sau khi gả đến Cửu U, nàng đừng vì u uất trong lòng mà không màng thế sự, có lẽ đã không đến mức không biết gì về tình hình Đại Triều, nhầm lẫn kẻ thù thành đồng minh đáng tin cậy.
Nếu như trong trăm năm chung sống với Mặc Lân, nàng chịu liếc mắt nhìn người phu quân yêu quỷ kia một lần --
Mượn thế như mượn mạng, cũng không biết tên yêu quỷ bị nàng mượn đi nhiều thế như vậy, giờ này đã chết ở xó xỉnh nào rồi.
Hơi thở cuối cùng tan biến trong gió tuyết núi Vụ Ảnh.
Lưu Ngọc khẽ nhắm hai mắt lại.
--
Có lẽ là oán khí quá nặng, Lưu Ngọc phát hiện, sau khi chết hồn phách nàng vẫn chưa tan biến, theo gió tuyết tiên đô Ngọc Kinh từ trên chín tầng trời rơi xuống nhân gian.
Nàng nhìn thấy mọi người mang thi thể nàng trở về tiên đô Ngọc Kinh.
Nhìn thấy Đàn Ninh và lão bộc đau đớn muốn chết khi biết tin nàng qua đời.
Thậm chí còn nhìn thấy Cửu Phương Chương Hoa tự tay khâm liệm cho nàng, ở trong mật thất khắc bia mộ cho nàng.
Còn có một bóng hình khiến nàng bất ngờ nhất.
-- Mặc Lân.
Yêu Quỷ Mặc Lân trong mắt thế nhân, cường đại, tàn nhẫn, lật tay làm mây úp tay làm mưa.
Khiến cho các gia tộc tiên môn không dám đối đầu trực diện với hắn, đúc nên Trường Thành Yêu Quỷ, ép hắn lập lời thề không xâm phạm, dẫn dắt yêu quỷ vĩnh viễn sống ở Bắc Hoang Cửu U phía bắc Trường Thành.
Nhưng ngày Lưu Ngọc chết đi, hồn phách nàng lại nhìn thấy hắn một mình chém gϊếŧ mười hai vị tướng quân tiên đô, tàn sát hơn trăm người Cửu Phương thị, giữa biển máu Huyền Vũ đạo ôm lấy thi thể nàng, lệ rơi như máu chảy.
Người phu quân chưa từng dành cho nàng một lời dịu dàng, cũng chẳng có nửa phần tình cảm dư thừa kia, đã chết vào ngày thứ mười sau khi nàng mất.
Ngay trước mộ bia của nàng.
Lúc canh ba, mưa đêm tí tách rơi.
Toàn bộ đường phố của Cửu U đô thành chìm trong màn mưa mù mịt, u ám. Hai bên đường, các tửu lâu treo đèn l*иg đỏ rực, tiếng người huyên nhạo, tiếng trống tiếng sáo không ngớt, dường như đang yến tiệc linh đình.
Chỉ là nếu nhìn kỹ, bóng in trên cửa sổ giấy màu vàng nhạt lại có chút kỳ quái.
Nữ nhân đang múa uyển chuyển, nửa thân dưới lại như đuôi rắn quấn quanh. Vị khách đang cụng ly nâng chén, vừa nhấc vai lên đã lộ ra sáu cánh tay. Còn có vị công tử đang ngồi ung dung phe phẩy quạt, sau lớp y phục chỉnh tề là chín chiếc đuôi cáo, theo lời nói mà lướt nhẹ trên sàn gỗ mun.
-- Ngồi trong đó, chẳng có một ai là người.
Hóa ra, đây chính là hàng ngàn yêu vạn quỷ từ khắp các thành trì Cửu U, vượt ngàn dặm xa xôi để tham dự hôn lễ của Yêu Quỷ chi chủ.
Người đời gọi là, Yêu Quỷ dạ yến.
"... Người ta đều nói, "Thà làm tôi nhà quyền quý, không làm thần thiên tử", tiểu thư khuê các phương Nam, e là còn tôn quý hơn cả công chúa hoàng thất, vị đại tiểu thư Âm Sơn thị kia, thật sự cam tâm tình nguyện gả đến Cửu U chúng ta sao?"
Chén rượu chạm nhau, hương thơm nồng nàn phảng phất.
Sơn Tiêu vừa vén rèm buồng trong lên, đã nghe thấy câu nói này.
Vị công tử mặt ngọc nói câu này đang nghiêng người dựa vào chiếc ghế bốn chân, xúc tu mọc ra từ sau lưng hắn đang cầm một chén rượu hổ phách.