Hắn và muội muội thấy nàng ấy đáng thương, liền giúp nàng ấy đang trong trạng thái mơ màng đến y quán, đợi đại phu xác định lão hòa thượng đã chết không thể sống lại được nữa, lại giúp đặt quan tài, rồi mới quay về.
Hắn cảm khái nói: "Lúc đó Oánh Oánh còn luôn nói với ta, đó là một người đáng thương vô cùng, rất đồng cảm với nàng ấy, khóc mấy ngày liền."
Kết quả, người đáng thương lại trở thành cô nương của phủ Trấn Quốc Công, còn Oánh Oánh lại chết ở Lạc Dương.
Thậm chí còn chưa từng quay về Hoài Lăng.
Úc Thanh Ngô nghe vậy, im lặng hồi lâu mới nói: "Nếu là lớn lên ở Hoài Lăng, nhất thời nửa khắc e là khó thay đổi được thói quen và lời nói. Nàng ấy vào một gia đình như phủ Trấn Quốc Công, hẳn là cũng sống không tốt lắm."
Hắn thở dài: "Định kiến của người đời a--"
Năm đó Oánh Oánh, chẳng phải cũng vì điều này mà chết sao?
Sắc mặt hắn trở nên lạnh nhạt, Tô Hành Chu lại vì gặp được một người quen cũ đặc biệt, tâm trạng khi tế bái muội muội cũng vui vẻ hơn một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm với đèn chuyển sinh của muội muội.
Lời nói của hắn luôn vụn vặt, lải nhải một tràng dài, như những câu "Nếu muội còn sống chắc chắn cũng có thể nhận ra ngay",
"Quyển Tam Tự Kinh năm đó ta mua cho muội ta vẫn còn giữ",
"Đợi ta về sẽ lôi ra phơi nắng", hắn có thể nói cả ngày.
Muội muội thường nói hắn giống một lão già lắm lời. Hắn thở dài, cười nói: "Năm đó muội còn nói ta bộ dạng này thì không thể tìm được tẩu tử cho muội, bây giờ bị muội nói trúng rồi, ca ca của muội bây giờ vẫn cô đơn một mình."
"May mà có Thanh Ngô ca ca ở cùng ta, nếu không ta lẻ loi một mình, thật khó khăn mà--"
Úc Thanh Ngô quỳ một bên yên lặng lắng nghe, không ngừng đốt tiền giấy cho Oánh Oánh. Tâm trạng hắn nặng nề, khóe mắt ươn ướt, đợi khi ra ngoài, Tô Hành Chu vỗ vai hắn nói: "Lần sau đến phải vui vẻ lên, Oánh Oánh là một đứa trẻ hay cười, đệ như vậy, nó sẽ không cười được nữa."
Úc Thanh Ngô cúi đầu ừ một tiếng, đi được vài bước, hắn đột nhiên nói: "Sẽ có một ngày--"
Tô Hành Chu lại cắt ngang lời hắn, "Đừng cứ ghi nhớ trong lòng."
Hắn nghiêm túc nói: "Thanh Ngô, sinh tử có mệnh, cái chết của Oánh Oánh không thể trách dệ. Hơn nữa năm đó đệ thi đỗ Thám Hoa, vốn có thể ở lại Lạc Dương, kết quả vì cái chết của Oánh Oánh mà đánh vào phủ Bác Viễn Hầu, rơi vào bẫy, mới bị đày đến Hoài Lăng, lúc đó ta đã cảm thấy có lỗi với đệ."
Thần sắc hắn nghiêm nghị: "Nếu không phải lần này Ô các lão thăng chức, sợ là đệ vĩnh viễn cũng không thể quay lại, Thanh Ngô, đệ không giống ta, đệ là người làm việc lớn, ngàn vạn lần đừng giống như lúc còn trẻ nữa, hành động lỗ mãng."
Hắn và Úc Thanh Ngô từ nhỏ sống cạnh nhau, cũng là cùng lúc gặp được Ô các lão. Nhưng hắn lại không có chí lớn giúp đời, chỉ nghĩ thi đậu làm quan rồi về Hoài Lăng làm huyện thái gia, sau này cả đời an phận làm một tiểu quan phụ mẫu là được.
Chỉ là sau đó Oánh Oánh mất đi, hắn cũng không còn tâm trí thi cử, bỏ lỡ cơ hội, liền ở lại Lạc Dương tiếp tục học hành, đợi khoa thi mùa xuân năm sau thi lại.
Tô Hành Chu cười nói, "Nếu như mùa xuân năm sau may mắn, ta có thể thi đậu một chức quan nhỏ ở Hoài Lăng, liền mang theo bài vị của Oánh Oánh về nhà, đến lúc đó sẽ không cần đệ đi cùng nữa."
Hắn vỗ mạnh vào vai Úc Thanh Ngô, "Đệ ở Lạc Dương phải sống cho tốt, sau này ta cần phải dựa vào đệ, cây ngô đồng này để hóng mát."
Lại cười nói: "Nhưng ta lại muốn sống đến trăm tuổi, nói không chừng sẽ sống đến một trăm tuổi."
"Thanh Ngô, đệ phải sống cho tốt, nếu không làm sao bảo vệ ta khi ta trăm tuổi?"
Úc Thanh Ngô liền vỗ vai hắn mạnh hơn một chút, "Được-- Huyện lệnh trăm tuổi!"
Tô Hành Chu cười ha hả, trước khi rời khỏi chùa Bạch Mã cùng Úc Thanh Ngô, lại nhìn thấy Lan Sơn Quân và đoàn người của phủ Trấn Quốc Công. Họ sai bảo nô bộc, xe ngựa sang trọng, nhìn rất oai vệ, khác hẳn với bộ áo vải thô của họ.
Tô Hành Chu liền nhớ đến năm đó nàng ấy cõng thi thể lão hòa thượng xuống núi, cố chấp cầu xin đại phu y quán cứu sống, thành tâm nói: "Nếu thật sự là nàng ấy, mong nàng ấy sống tốt quãng đời còn lại, đừng chịu khổ nữa."
Úc Thanh Ngô im lặng một lát, sau đó trầm giọng nói: "Huynh lại học theo lời của Oánh Oánh rồi."
Tô Oánh Oánh thích nhất nói chính là "Nhanh chóng có tiền đi, sau này cả đời sẽ không chịu khổ nữa."
Trước khi chết, còn dặn hắn mang câu này nói với Tô Hành Chu.
Tuy nhiên, lần đó nàng ấy bảo hắn mang lời này là: "Úc gia a huynh, huynh nhớ bảo ca ca của ta sau này sống lâu thêm chút nữa, ngàn vạn lần đừng giống ta, yểu mệnh."
Tiểu cô nương cả đời sống được, chỉ vỏn vẹn mười ba năm.