Tôi nói: “Bị cướp đi rồi.”
Allen hỏi: “Ai?”
Tôi đáp: “Không nhớ rõ, chỉ biết là họ Giang.”
Tôi nghe thấy hắn hít hà một hơi.
Nếu là ngày thường thì tôi đã nguyền rủa hắn chết nhanh đi rồi, nhưng hiện tại, tôi lại hy vọng hắn đừng chết, bởi nếu hắn chết, tôi mới thật sự sẽ chết.
Hắn cắn răng hỏi: “Vậy tại sao cô lại muốn trộm nó? Cô chỉ vì tiền thôi à?”
Tôi cười khẽ, yếu ớt đáp: “Đúng vậy, vì tiền chứ sao. Nếu tôi không chết, ít nhất có thể đổi tiền để sống cuộc sống tự do.”
Hắn bỗng nhận ra điều gì đó không đúng: “Nhưng cô vừa mới nói là cô nghĩ đó là đồ giả mà!”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn đã nhận ra điều đó.
“Dù sao đi nữa, đồ giả cũng có thể đổi tiền.” Tôi nói lắp bắp.
Hắn dường như nắm bắt được nhịp điệu của cuộc đối thoại, hắn nắm cằm tôi, bắt tôi nhìn vào mắt hắn: “Vậy sao cô lại nói là không chết mới hối hận? Rốt cuộc, lời trong miệng cô bao nhiêu phần là thật?”
Ít nhất trong cuộc đối thoại vừa rồi, tôi quả thật đã nói một câu thật lòng. Tôi nghĩ thầm.
Tôi yếu ớt cúi đầu giống như tự sa vào sự thất vọng, tôi chậm rãi nói: “Được rồi, tôi thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chết, và cũng thật sự nghĩ đó là đồ giả. Tôi biết tôi không thể gặp lại cậu, nên muốn giữ lại chút kỷ niệm.”
Allen nhíu mày, tay hắn vẫn giữ chặt tay tôi, có vẻ như hơi hoảng hốt: “Kỷ niệm là sao?”
Tôi buồn bã nói: “Tôi không nên nói ra câu đó.”
Tôi cười khổ: “Xin lỗi, cuối cùng tôi vẫn không bảo vệ tốt nó.”
Allen im lặng vài giây, sau đó đột nhiên nổi giận, quát to với những tên vệ sĩ xung quanh: “Cút ngay! Cút hết đi!”
Một số vệ sĩ dường như đã quen với sự nổi giận bất ngờ của hắn nên không nói một lời, họ lập tức rút lui.
Khi bọn họ đã đi hết, Allen mới tiến lại gần. Hắn hỏi: “Cô bị câm à?!”
Nói ra nhanh như vậy sẽ không hiểu quả. Tôi nghĩ, rồi vẫn rụt rè nói “Xin lỗi.”
Allen ngẩng đầu lên, trông như sợ vương miện của hắn sẽ rơi xuống: “Cô chỉ biết nói xin lỗi thôi hả?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Hắn nhìn xuống, nâng tôi dậy, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên miệng tôi, rồi cúi đầu hỏi: “Vậy vì sao cô muốn giữ làm…kỷ niệm? Những ngày qua, tôi đối xử với cô không tốt.”
“Bởi vì tôi chưa từng gặp một Beta giống như cậu, một người như vậy...” Tôi cúi đầu.
Hôm nay, tôi đã nói hai câu thật lòng rồi, chỉ còn một câu nữa để dùng trong ngày.
Allen nói: “Thực ra, tôi không nghĩ không thể giữ làm kỷ niệm, nhưng mà—”
Hắn lắp bắp: “Lần sau phải nói cho tôi, nhất định phải nói cho tôi. Tôi không có kiên nhẫn, nhưng tôi thật sự không, không...”
Hắn không nói tiếp được nữa, tôi hiểu. Những người kiêu ngạo thường có tính cách như vậy.
….
Mẹ nó, đã ở thế kỷ 23 rồi, còn ai thích kiểu tính cách như vậy nữa!
Tôi đưa tay sờ soạng tóc hắn rồi nhanh chóng rút lại: “Thực xin lỗi.”
Lần này, Allen chỉ nói: “Không sao.”
Sau một khoảng im lặng ngắn, hắn hỏi: “Cô vì sao lại để cho tên cảnh sát—Giang đó cướp nhẫn của cô?”
Tôi xấu hổ vò đầu, nhẹ nhàng nói: “Tôi cầu xin hắn, bảo rằng có một người mà tôi rất quý trọng. Hy vọng trước khi chết, hắn có thể cho tôi viết một bức thư. Hắn cảm thấy kỳ lạ vì hồ sơ của tôi không có quen ai hết, nên nghĩ tôi định mật báo.”
Allen không hỏi thêm về người quý trọng đó, chỉ nghiêng đầu đi, khóe miệng nở một nụ cười mơ hồ.
Tôi tiếp tục: “Vì vậy tôi đưa nhẫn ra, nhưng bị cướp đi rồi.”
Tôi tỏ vẻ buồn bã: “Lúc đó tôi cầu xin hắn nhiều lắm, nhưng lại bị đánh. Xin lỗi, tôi thật sự rất vô dụng.”
“Hắn còn đánh cô?” Allen tức giận.
Tôi nghẹn lại những lời định nói, chỉ thì thầm: “Không động đến chỗ quan trọng.”
Hắn ngượng ngùng, hỏi: “Nói linh tinh cái gì vậy, chỗ nào?”
Tôi vốn không có ý gì khác, giờ đây, tâm trạng lại rối bời.
Tôi mạnh mẽ xua đuổi hình ảnh khó chịu trong đầu: “Chỉ là bị đạp một cái, không có gì đâu. Chắc chắn là đã sớm khỏi rồi, cậu yên tâm.”
Allen còn muốn hỏi, nhưng ngay lúc đó, giọng nói của người hầu đã cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Thiếu gia, Giang tiên sinh đã đến làm khách.”
Hú hồn, quả nhiên đến bắt người cũng nhanh đấy.
Nhưng tôi còn nhanh hơn.
Allen cắn môi, một tay giữ chặt vai tôi, thì thầm: “Cô tạm thời đừng lộ diện, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”
Hắn bổ sung thêm: “Coi như là vì kỷ niệm của cô.”
Tôi cười ngơ ngác: “Gì cơ?”
Làm ơn, làm ơn, nhất định phải đánh nhau đấy.
Nếu các người bình tĩnh và sắp xếp mọi việc rõ ràng, tôi có thể chết hai lần rồi.
---
Allen đặt tôi ở một phòng khách gần phòng đọc sách rồi vội vàng rời đi.
Nơi này không giống như những cảnh trong phim ảnh hay kịch, xa hoa và quạnh quẽ. Ngược lại, phòng đọc sách có dấu vết sử dụng rõ ràng, chén trà được rửa sạch và đặt gọn gàng bên cạnh, cho thấy có người thường xuyên quét dọn.
Tôi đi đến bàn chính, quét mắt qua các sách trên bàn. Dù không thiếu những tác phẩm nổi tiếng, nhưng cũng có nhiều tiểu thuyết. Trong đó, có một quyển sách dường như đã được lật xem nhiều nhất —《 báo cáo chính trị về giới tính ABO thế kỷ 22 》.
Tôi không kìm được mà nhếch môi, cầm quyển sách lên và lật qua vài trang. Tôi đoán vẻ mặt tôi lúc này chắc hẳn rất buồn cười, nhưng không còn cách nào khác. Việc nhìn thấy một quyển sách như thế xuất hiện trên bàn của một quý tộc Beta thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đặc biệt là bên trong còn có những dòng ghi chú và cảm tưởng của hắn, nào là về độc lập, cải cách, giáo dục... Trông hắn thực sự cố gắng để thể hiện điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ toàn là lý thuyết suông.
Nhưng cũng bình thường thôi, ngay cả một kẻ ngốc, khi no bụng cũng sẽ cảm thấy mình có chút tư tưởng khác biệt với thực tế. Còn tôi thì lại may mắn, vì hàng năm không được no bụng, nên hiếm khi phải suy nghĩ nhiều về những thứ như vậy.
Khi tôi muốn suy nghĩ sâu xa, tôi chỉ xem qua vài video gần gũi. Đối với một Alpha thuộc tầng lớp thấp kém như tôi, suy nghĩ quá nhiều là một tai họa, bởi vì bọn tôi từ trước đến nay thiếu kinh nghiệm thành công, nhưng lại vô cùng thuần thục trong việc tưởng tượng về thành công.
Tưởng tượng quá nhiều, sẽ dẫn đến điên loạn.
Tôi lật thêm vài trang nữa một cách nghiêm túc, rồi đặt quyển sách xuống và đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, tôi thuận tay cầm theo một cây bút máy trên bàn, trông có vẻ rất đắt tiền.
Bên ngoài phòng đọc sách là tầng tầng lớp lớp vệ sĩ đứng canh gác, chỗ nào cũng có người. Họ đứng trước cửa, dọc theo tường, ở các góc khuất. Khung cảnh này thực giống như một bầy ruồi bọ, nhưng nếu nói đúng hơn, họ giống như một bầy quái vật: chỉ cần chạm vào một, cả đám sẽ lập tức xông đến.
Chắc chắn Allen đã dặn dò họ, nên họ cũng chẳng quan tâm đến hành động của tôi.
Phòng khách thật dễ nhận ra, bởi vì ở đó có một nhóm "ruồi bọ" khác — ít người hơn, nhưng lại trông chỉnh tề, gọn gàng, và có phong thái quân nhân.
Họ có sự cảnh giác rất cao, và điều đó thể hiện rõ khi tôi tiến gần cửa phòng khách. Cả bọn trừng mắt nhìn tôi, cứ như tôi vừa bước vào phạm vi của một con quái vật.
Một người gác nói: “Không được phép tiến vào, xin lui ra.”
Người khác tiếp lời: “Không có lệnh, không được tới gần.”
Tôi có chút thất vọng, vì cứ nghĩ họ sẽ đồng thanh như hai anh em sinh đôi, nhưng không phải. Có lẽ vì họ vốn không phải là sinh đôi thật.
“Thương lượng chút đi, những người anh em.” Tôi lại tiến sát hơn, lục lọi trong túi.