Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 7: Hóa ra nàng có dáng vẻ như thế này

Đây là lần đầu tiên Tạ Sách Huyền nghe thấy nàng lên tiếng.

Giọng nói trong trẻo như nước suối chảy qua, phát âm rõ ràng rành mạch, nhưng lại mềm mại hơn hắn tưởng tượng.

Tạ Sách Huyền có chút bất ngờ.

Tuy nhiên, không nhận được phản ứng như mong muốn, Tạ Sách Huyền bực bội "chậc" một tiếng, bổ sung thêm:

"Còn nữa, đến Thượng Thanh Thiên cung rồi, cô không còn là công chúa nữa, vị sư huynh đang làm Thiếu quân ở Hoang Hải kia cũng không thể che chở cho cô nữa, Thượng Thanh Thiên cung chúng ta muốn làm gì với cô thì làm, cho dù là đưa cho cô một ly rượu độc, cô cũng phải uống, làm được không?"

Văn Xương tinh quân đang cưỡi hạc nghe vậy liền liếc nhìn với vẻ bất đắc dĩ.

Vị Thiếu Võ Thần này ngày thường cũng không phải là người thù dai, sao lại độc nhất đối với vị Trạc Anhcông chúa này như vậy? Cần gì phải hù dọa một tiểu cô nương như thế?

"Có thể."

Một câu nói, khiến cả Tạ Sách Huyền và Văn Xương tinh quân đều sửng sốt.

Văn Xương tinh quân vội vàng an ủi: "Công chúa không cần để tâm, Thiếu Võ Thần chỉ là đang nói đùa với người..."

"Ta không hề coi đó là lời nói đùa."

Giọng nói không chút cảm xúc của nữ tử truyền ra từ sau lớp rèm che.

"Lần này đến Thượng Thanh Thiên cung làm con tin, chính là thể hiện thành ý cầu hòa của Nhân tộc, nhất cử nhất động của con tin đều liên quan đến vận mệnh của Nhân tộc, bất kể Thượng Thanh Thiên cung hạ lệnh gì cho ta, ta đều sẽ tuân theo."

Thái độ này của nàng thật sự khiến người ta bất ngờ.

Đặc biệt là Tạ Sách Huyền đã từng bị nàng ta lừa gạt một vố đau.

Hắn ta không thể nào liên hệ được người con gái đang ngoan ngoãn nghe lời trước mắt này với Xích Thủy Trạc Anh đã cả gan lừa gạt hắn ta.

Tạ Sách Huyền nhíu mày:

"Vở kịch này của cô, có phải diễn hơi quá rồi không?"

Trạc Anh đáp: "Thiếu Võ Thần có thể ban cho ta một ly rượu độc ngay bây giờ."

"..."

"Yên tâm," Trạc Anh khẽ cười, "Phụ hoàng từ nhỏ đã hạ một loại cổ trùng tên là Thôn Tâm vào cơ thể ta, loại cổ này tuy sẽ gặm nhấm kinh mạch của ta từng chút một, nhưng cũng có thể khiến ta miễn nhiễm với mọi loại độc dược."

Tạ Sách Huyền vốn luôn có thể khiến người khác cứng họng, hôm nay cũng khó có được cảm giác nghẹn lời.

Nàng ta nói vậy là có ý gì?

Châm chọc hắn ta? Hay là muốn giả vờ đáng thương?

Thiếu niên nhíu chặt mày, một bụng lời chế giễu đảo quanh trên đầu lưỡi, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

"Muốn gϊếŧ cô cần gì phải dùng rượu độc? Cô tạm thời chưa chết được, nhưng mà, Thượng Thanh Thiên cung không nuôi kẻ vô dụng, cho dù cô là con tin, cũng phải đến Phù Tang học cung của Thiên cung tu luyện, mỗi ngày tu luyện bảy canh giờ, hy vọng thân thể của cô cũng cứng rắn như cái miệng của co."

"E là không được."

Trạc Anh cúi đầu nói:

"Thôn Tâm đã gặm nhấm kinh mạch của ta, cơ thể ta không thể tu luyện."

"Muốn trốn tránh tu luyện?"

Tạ Sách Huyền khẽ cười khẩy, tự cho là đã nhìn thấu tâm tư của nàng, thản nhiên nói:

"Ngày mai ta sẽ giục người mau chóng ghi tên cô vào Tiên Lục, sau đó bảo Thần Quân của Thiên Y phủ đến xem bệnh cho cô, rồi lại xin lệnh xuống trần gian, đốc thúc phụ hoàng cô dựng cung điện, thờ phụng hương khói cho cô."

Hàng mi dày rậm khẽ run lên vì những lời này.

Được ghi tên vào Tiên Lục, là có thể sinh ra tiên căn.

Thiên Y phủ chữa trị, có lẽ có thể giải trừ cổ trùng trong cơ thể nàng.

Xây dựng cung điện, thờ phụng hương khói.

Càng có nghĩa là từ nay về sau, nàng với tư cách là vị thần tiên có tên trong Tiên Lục, có thể dựa vào năng lực của bản thân để đứng vững gót chân, mà không cần phải giống như kiếp trước, chỉ có thể dựa vào việc ủng hộ Trầm Nghiệp để tạo dựng sự nghiệp cho mình.

Chuyện tốt đẹp này đến quá đột ngột, giáng xuống đầu Trạc Anh, khiến nàng khó được lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Tạ Sách Huyền không hề nhận ra ý nghĩa của những lời này đối với Trạc Anh.

Nam Thiên môn đã đến, nhiệm vụ hôm nay của hắn coi như đã hoàn thành, đang định rời đi thì đột nhiên nhớ ra vẫn chưa nhìn xem Xích Thủy Trạc Anh rốt cuộc trông như thế nào.

Một cây trường thương đen nhánh, mang theo sát khí hất tung lớp rèm che.

"Dù sao thì, Xích Thủy Trạc Anh, còn có ta ở đây một ngày——"

Tạ Sách Huyền thờ ơ liếc mắt vào trong xe ngựa, chuẩn bị nói nốt câu "Những ngày tháng đau khổ của cô còn ở phía sau" thì.

Lớp rèm che mỏng như cánh ve bị vén lên, hương thơm thuốc thoang thoảng từ người nữ tử phảng phất bay tới.

Lời nói sắc bén đều mắc nghẹn trong cổ họng.

Thực ra Tạ Sách Huyền cũng từng âm thầm đoán xem nàng sẽ có dáng vẻ gì.

Nàng ngày thường làm nhiều việc ác, đại khái là tướng mặt gian xảo, hoặc là tướng mạo cay nghiệt.

Thế nhưng——

Khuôn mặt kia, như hoa mẫu đơn trắng dưới ánh trăng, trắng nõn thanh lãnh, mong manh như pha lê dễ vỡ, tựa như có ánh sao đêm khuya, lay động trong đáy mắt khi nàng ngước nhìn.

Hắn đã từng nghĩ đến muôn vàn khả năng.

Nhưng lại không ngờ...

Xích Thủy Trạc Anh, hóa ra lại có dáng vẻ như thế này.