Sau Khi Ta Chết, Cả Sư Môn Đều Hối Hận Không Kịp

Chương 8: Phạt quỳ

Xét cho cùng, trong ngũ đại tiên môn, Thái Huyền Tông là đệ nhất tiên môn không ai phản đối, còn vị trí đệ nhị tiên môn, bốn phái còn lại đã tranh giành mấy chục năm nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Muốn chen chân vào năm vị trí đầu trong cuộc chiến khốc liệt như vậy, ngay cả Giang Lâm Uyên ở Kim Đan kỳ cũng phải dốc toàn lực.

Huống chi hiện tại Thẩm Đại mới mười ba tuổi, vừa mới Trúc Cơ.

Thực ra bản thân Thẩm Đại cũng không biết thực lực hiện tại của mình đến đâu.

Tông Môn Đại Bỉ kiếp trước, nàng đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Không phải vì thực lực của nàng quá kém, mà là vòng đầu tiên thi đấu theo thể thức 5 trận thắng 3, chỉ cần thắng ba người, là có thể tiến vào vòng hai.

Nhưng Thẩm Đại lại thua liên tiếp ba trận, mất đi tư cách thăng cấp.

Cuối cùng nàng phát hiện ra, ba người đã thắng nàng, chính là... ba người đứng đầu Tông Môn Đại Bỉ năm đó.

Còn năm nay.

Đều đã được sống lại một đời.

Con người không thể, ít nhất là không nên xui xẻo như vậy.

Hơn nữa, cho dù có thua, thì cũng chỉ là mất mặt mà thôi, dù sao cũng tốt hơn là bị phế bỏ kim đan ngay tại chỗ, sau này từ từ tính toán tiếp.

Nhưng nếu như nàng may mắn chiến thắng, là có thể đường đường chính chính bước ra khỏi cổng núi Thuần Lăng, từ nay trời cao biển rộng——

Cái gì mà Thập Tam Tông Thuần Lăng, ăn cứt đi!!

Hành Hư tiên tôn tự đương nhiên không để lời hứa của Thẩm Đại vào mắt, Thẩm Đại là đồ đệ của ông ta, nàng có bao nhiêu cân lượng, không ai rõ hơn người làm sư phụ này cả.

Để nàng tự mình ngã một cú đau, biết trời cao đất dày, đến lúc đó lại trừng phạt nàng cũng không muộn.

"Cuồng vọng vô tri, phản cốt khó thuần."

"Cho dù ngươi ngày thường khổ luyện, nhưng lại không biết thế gian chư đạo, sức người luôn có lúc cạn kiệt, muốn vượt qua khoảng cách giữa người với người, không chỉ cần nỗ lực, mà còn cần thiên phú!"

"Ta hãy xem ngươi làm thế nào để giành được năm vị trí đầu tiên!"

Hành Hư tiên tôn thu lại kim quang trong tay áo, roi Khoét Tim bị ông ta thu hồi.

Nhưng ánh mắt ông ta vẫn sắc bén, lướt qua đại đệ tử đang cúi đầu quỳ trước mặt.

"Việc đã làm xong, nhớ về sớm thăm tiểu sư muội của con, hôm nay nó còn nhắc đến con."

Lúc nãy Lục Thiếu Anh truyền tin cho ông ta không hề nhắc đến tình trạng hiện tại của Tống Nguyệt Đào, Giang Lâm Uyên nghe vậy bất ngờ nhíu mày:

"Nguyệt Đào sư muội nàng..."

Ngẩng đầu vừa định hỏi thêm, Hành Hư tiên tôn đã phất tay áo rời đi.

"Nguyệt Đào sư muội ở bí cảnh Chương Vĩ Sơn không cẩn thận bị hung thú vồ trúng, Nam Hoa chân nhân của Đệ Thập tông đã đến xem qua, nói cần tĩnh dưỡng một thời gian."

Lục Thiếu Anh giải thích một hồi, nói đến phần sau, giọng điệu vô thức có chút chua chát.

"Sư huynh, trong thời gian huynh đến Thái Huyền Đô, Nguyệt Đào sư muội còn hỏi thăm huynh đi đâu, bây giờ đã trở về rồi, thì đi thăm Nguyệt Đào sư muội đi."

Giang Lâm Uyên đáp lại một tiếng, nhưng bước chân không lập tức đi theo Lục Thiếu Anh, mà quay người chắn trước mặt Thẩm Đại.

"Muốn đi đâu?"

Tiểu cô nương bị Giang Lâm Uyên chặn đường có dáng người nhỏ nhắn, thậm chí còn chưa đến vai Giang Lâm Uyên.

Nàng cúi đầu, giấu đi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ để lại cho Giang Lâm Uyên một cái đầu bướng bỉnh.

"Về động phủ của ta."

Giang Lâm Uyên nhíu mày.

"Hôm nay muội hơi quá phận rồi, quỳ thêm một lúc nữa, ta đi khuyên sư tôn bớt giận rồi muội hãy về."

Còn phải quỳ nữa.

Kiếp trước nàng đã hết lòng vì sư môn, Thẩm Đại thực sự không biết mình còn cần thiết phải quỳ nữa hay không.

Kinh mạch của nàng lúc này đau nhức vô cùng, đi hai trăm dặm đường, leo chín vạn bậc thang đá, linh lực và thể lực đều đã đến cực hạn, hiện giờ trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm một cái giường nằm xuống ngủ, không muốn tranh cãi thêm nữa.

Vì vậy, Thẩm Đại không nói gì, lách qua Giang Lâm Uyên định tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng cổ tay lại bị người ta nắm lấy.

"Đại Đại——!"

Giọng điệu của Giang Lâm Uyên nghiêm khắc hơn một chút.

"Ta đã nói rồi, quỳ xuống, nếu không muội thật sự muốn ở Tông môn đại bỉ lấy được năm vị trí đầu, thật sự muốn rời khỏi Thuần Lăng ư"

Hành Hư tiên tôn rời đi, Giang Lâm Uyên chú ý đến Thẩm Đại, đã ra hiệu cho các đệ tử đang vây xem giải tán, xung quanh chỉ còn lác đác vài người.

Trong mắt Giang Lâm Uyên, hắn đã suy nghĩ rất chu toàn cho Thẩm Đại, nàng thật sự không có lý do gì để nổi giận nữa.

Thẩm Đại bị hắn nắm chặt cổ tay, giãy giụa nhưng không thoát ra được.

Nàng đành phải quay đầu lại, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn.

"Đại sư huynh, nếu hôm nay đứng ở đây là Nguyệt Đào sư muội, huynh sẽ để nàng ta quỳ xuống sao?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Giang Lâm Uyên sững người.

Nhưng ngay sau đó hắn phản ứng lại, bình tĩnh đáp:

"Muội ấy sẽ không nói dối như vậy, cũng sẽ không cãi lời sư tôn, càng sẽ không nói năng hàm hồ nói ra những lời khoác lác như muốn giành năm vị trí đầu ở Tông môn đại bỉ!"

Thẩm Đại suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Ừm, Nguyệt Đào sư muội quả thật rất tốt, trong mắt sư huynh lại càng như vậy."

Giang Lâm Uyên nghe vậy nhíu mày:

"Ta chỉ nói sự thật."

"Chẳng lẽ nếu Nguyệt Đào sư muội đứng ở đây, nói mình thật sự đã lấy được Chúc Long Lân, chỉ là vô tình làm mất, sư tôn cũng sẽ phạt nàng ta quỳ xuống?"