Thế Giới Ngầm: Cảm Hóa Tình Yêu Của Lão Đại

Chương 7

Dụ Tần Phong phóng thẳng một đường nhanh chóng về tới biệt thự, mà bên trong chiếc xe của Trần Quân Hạo cũng đã hiện diện.

Vừa vào đến nơi, gã ném thẳng chìa khóa lên bàn rồi hậm hực đi đến bên quầy bar bên trong nhà, đưa tay lấy một chai rượu rồi mở ra tu ừng ực vào, Trần Quân Hạo nhìn thấy mà cũng ngạc nhiên vô cùng, không biết ai lại cả gan đi chọc giận gã nữa?

"Nhất Chỉ Nguyên, ổng bị gì vậy?" - Trần Quân Hạo quay sang hỏi Nhất Chỉ Nguyên, hắn đi cùng gã mà, chắc chắn hắn sẽ biết chuyện.

Nhất Chỉ Nguyên kéo tay Trần Quân Hạo đến ngồi xuống ghế sofa dài cách quầy bar một khoảng, hắn sợ nói lớn quá làm Dụ Tần Phong nghe thấy thì không hay. Kéo y ngồi xuống ghế rồi, hắn mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho y nghe, Trần Quân Hạo nghe đến nhập tâm, đến khi nghe nhắc đến hai chữ "Cục cưng" thì thấy tức thay cho Dụ Tần Phong, y cũng bị hôn phu của mình nɠɵạı ŧìиɧ y như thế đấy.

"Tội ổng ghê, mới lần đầu biết yêu mà đã như vậy rồi." - Trần Quân Hạo nhìn về phía Dụ Tần Phong mà lắc đầu cảm thông.

"Đã bảo rồi, không yêu đương như anh mày không phải tốt hơn hay sao?" - Nhất Chỉ Nguyên hãnh diện nói, hắn cảm thấy không yêu đương như hắn không phải tốt hơn hay sao?

"Ông bớt nói vài câu đi, đi qua an ủi ổng kìa." - Trần Quân Hạo đánh vào vai Nhất Chỉ Nguyên một cái rồi kéo tay hắn đi đến bên cạnh Dụ Tần Phong.

"Nè, ông buồn vậy hả?" - Y hỏi

"Lũ Omega đều đáng ghét giống như nhau." - Dụ Tần Phong vừa nốc rượu vừa trả lời trong căm phẫn.

"Hazzz, cũng đâu thể trách được, lỡ như ông đến sau người ta thì sao?" - Trần Quân Hạo nhún vai phân tích.

"Tao thấy Hạo nó nói đúng đó, mày mới gặp người ta dạo đây, lỡ như người ta và người yêu đã bên nhau lâu rồi thì sao?" - Nhất Chỉ Nguyên cũng đồng tình.

Dụ Tần Phong đánh ánh mắt sang nhìn hai người, gã cười khinh một cái rồi cất lời: "Nếu như là như vậy thì tôi nói làm gì chứ, tôi đã cho người đi điều tra về thằng nhóc đó rồi, ngay cả giáo sư cũng chắc chắn với tôi là hiện nó đang độc thân, hơn nữa từ trước đến giờ chưa yêu đương, vậy mà đùng một cái..."

"Ây da, vậy thì gay to rồi đây, lỡ như nó biết ông thích nó nên cố tình làm vậy để ông không đi theo nó nữa thì sao?" - Trần Quân Hạo nói, trong mảng tình yêu này thì y dám chắc mình hơn hẳn Nhất Chỉ Nguyên và Dụ Tần Phong đấy nhé.

"Vậy mà tao còn trông chờ nữa đấy." - Nhất Chỉ Nguyên thở dài nói.

"Thiên tài thiết kế vũ khí thì đã sao? Dù sao thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc con, tụi mày trông chờ cái gì?" - Dụ Tần Phong nhìn hắn và y nói.

"Thì cũng có chút mong chờ đó anh trai." - Trần Quân Hạo bĩu môi, y còn nghĩ lần này đã có anh dâu rồi đấy chứ, nào có ngờ.

"Nghĩ tao với nó sẽ thành đôi? Bớt nói giỡn đi." - Gã nói tiếp.

"Để Dụ Tần Phong tao cho tụi mày xem cách tao bóp nát trái đào đó như thế nào."

Nhất Chỉ Nguyên và Trần Quân Hạo nhìn nhau rồi bất lực, không nghĩ nhị ca nhà này lại thất tình đến nỗi như vậy, mà càng không nghĩ đến người khiến gã thất tình chỉ mới là một thằng nhóc con, đúng là không biết trước được chữ ngờ mà.

...

Về phía Trương Tiểu Thiên, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng cậu không hiểu vì sao đột nhiên Dụ Tần Phong lại có thái độ đó với cậu nữa, rõ ràng là mới gặp nhau đây, cậu cũng không đυ.ng chạm gì đến gã.

Dẹp đi những suy nghĩ trong đầu, cậu nhanh tay nhanh chân để hoàn thành cho xong bản thiết kế vũ khí mới của mình, thành phố Thượng Hải đang tổ chức một cuộc thi tìm kiếm các tài năng về chuyên chế ra các vũ khí tân tiến mới, cậu cũng muốn thử sức và được công nhận.

Thế nên cậu liền vùi đầu vào công việc thiết kế của mình.

Buổi chiều tan làm thì đi đến trường để đón Hạ Tử Kỳ, người bạn thân thiết của mình.

"Cục cưng." - Hạ Tử Kỳ đang đứng ở trước cổng trường, vừa nhìn thấy cậu liền nhanh chân chạy đến bổ nhào lên người cậu.

Đúng lúc đó, Trần Quân Hạo cho xe đến đón nhóc thì nhìn thấy cảnh ấy, nhưng do hướng đứng của Trương Tiểu Thiên là đưa lưng về phía y nên y không thể nhìn thấy mặt của cậu được, y chỉ thấy đôi mắt cong lại như vầng bán nguyệt của Hạ Tử Kỳ, điều này khiến y không vui một chút nào.

"Đã có hôn ước với mình lại còn đi với người tình, vậy sao không hủy hôn ước đi cho rồi chứ?" - Trần Quân Hạo đập tay lên vô lăng, tức giận nói.

Ting một tin nhắn được gửi đến từ Hạ Tử Kỳ.

- Hạo ca, tôi về với bạn học của mình, anh không cần đến đón tôi đâu.

Trần Quân Hạo đảo mắt một vòng, xem như nhóc cũng có lương tâm đi, còn biết gọi Hạo ca.

"Được rồi, niệm tình cậu biết điều, Hạo ca đây dung túng cho cậu đi nɠɵạı ŧìиɧ một lần." - Trần Quân Hạo nói mà y không nhận thấy điều mình nói ra là vô cùng vô lý đi, còn có người có thể cho hôn phu của mình đi nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài sao?