Buổi tối, Đồng Diêu cùng đứa bạn thân Cốc Vi Vi và Hướng Văn đến quán bar mà người đàn ông đẹp trai trong quán cà phê sáng nay đã nhắc tới, chỉ là cô đã không còn tâm trạng nào chờ mong chuyện tình cờ gặp gỡ.
Một ly rồi lại hai ly trôi qua, trong trạng thái say khướt, Đồng Diêu nghe nhóm bạn thân phàn nàn về ông chủ mới sắp tới. Lòng càng ngày càng nguội đi.
Các cô đang bàn tán về mức biếи ŧɦái của ông chủ mới:
“So sánh anh ta và Chu Bái Bì, chẳng khác gì so sánh với học sinh tiểu học chưa tốt nghiệp.”
“Anh ta là thái tử tập đoàn Vinh Hạo chúng ta, mới trở về từ nước ngoài. Trước kia quản lý một công ty đầu tư nước ngoài. Nhìn từ điểm này, Vinh Hạo quả thật đã nhìn trúng trò chơi chỗ miếu nhỏ chúng ta, nếu không thì chẳng thể cắt cử cả thái tử đến đây. Nhưng mà, thái tử này thì khó mà nói trước được!”
Cốc Vi Vi là *HR của công ty, từ trước đến nay luôn nắm bắt thông tin nhanh chóng, cô nàng bĩu môi:
“Anh ta tên Miles, nhưng các nhân viên cũ trước đây đều lén gọi anh ta là Monster. Dù là nam hay nữ, cấp bậc cao hay thấp, chỉ cần xảy ra vấn đề đều có thể bị anh ta mắng cho đến khóc trước mặt toàn công ty.”
“Anh ta ghét nhất là người khác đến trễ, có lần một giám đốc mở họp muộn một phút, kết quả là bị phạt đứng trong phòng hội nghị một giờ! Là đứng phạt! Đứng phạt đó! Hahaha! Không phải là học sinh tiểu học, mà là một giám đốc! Còn nữa, nghe nói anh ta không thích màu tím, toàn bộ công ty cả trai lẫn gái đều không được xuất hiện màu tím, nếu không sẽ trừ điểm hiệu suất!”
*HR : human resource - bộ phận nhân sự
“Phụt!” Nghe đến đây, Hướng Văn vừa mới nhập một ngụm rượu đã vội phun ra.
Cốc Vi Vi tiếp tục căm giận:
“Các nhóm bình thường đều sẽ đi du lịch sông núi nước non để xây dựng nhóm. Các cậu đoán xem, đội ngũ làm việc cùng anh ta đi đâu?”
“Đi huấn luyện quân sự, hahaha! Ba ngày hai đêm, nửa đêm còn phải tập hợp khẩn cấp!”
Nghe đến đây, Đồng Diêu đã buông người trên ghế sofa. Chu Bái Bì đã khiến cô rớt xuống một lớp da, giờ lại thêm một Monster biếи ŧɦái nữa, chắc chắn muốn hại chết cô!
Cốc Vi Vi nắm lấy tay cô:
“Diêu Diêu, mình nghĩ anh ta đến, có thể lấy độc trị độc xử lý Chu Bái Bì. Cho nên, điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu.” Đột nhiên, cô nàng như nhớ ra điều gì đó, lại cười bí ẩn:
“Đúng rồi, không phải hoàn toàn là tin xấu, nghe nói Monster dáng vẻ rất đẹp trai, thực sự là một mĩ nam đó nha. Các nữ nhân viên trước kia tuy rằng thường xuyên nghỉ việc, nhưng còn có rất nhiều người vì gương mặt anh ta mà chẳng sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau liền đâm đầu tiến lên!”
"Diêu Diêu, mình nghĩ cậu có thể tranh thủ cơ hội này mà, cưa đổ anh ta! Dù sao thì với nhan sắc của cậu, một khi đã ra tay, chẳng có người đàn ông nào mà không động lòng. Chiếm được Monster, tên Chu Bái Bì gì đó, trong phút chốc sẽ bị đánh bại haha.”
Đồng Diêu nhướn mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Cốc Vi Vi:
"Mình không mắc hội chứng Stockholm đâu, mấy anh chàng đẹp trai đó mình không đυ.ng tới nổi! Hơn nữa, các cậu quên rồi sao, hôm nay chúng ta đến đây để làm gì chứ? Mình đã có người mình thích rồi."
Thật ra chính Đồng Diêu cũng quên béng mất, cô đến quán bar này là bởi chàng đẹp trai lạnh lùng ở quán cà phê kia, nhưng vì cuộc sống quá bức bách, cô chỉ có thể bận tâm điều hiện tại.