Ở đó, một phụ nữ có dáng người thon thả, mặc đồ gợi cảm, trang điểm đậm đến mức chẳng nhìn rõ mặt, đang cầm một ly rượu tiến đến gần hai người đàn ông mà họ vừa nhắc đến.
Hai người nọ không biết trò chuyện gì với nhau. Chẳng mấy chốc người đàn ông kia đã lấy điện thoại ra, cùng người phụ nữ đó quét mã kết bạn trên WeChat.
Nét mặt Cốc Vi Vi cứng đờ, lộ nụ cười gượng gạo, gõ nhẹ đầu Đồng Diêu:
"Diêu Diêu, sáng nay lúc cậu gặp anh ta, có phải cậu chưa mặc chiếc váy này, có phải cậu còn buộc tóc đuôi ngựa, có phải hôm qua cậu thức khuya nên ra ngoài mà không trang điểm?”
Đồng Diêu lặng lẽ lấy gương ra…
Vừa mới đuổi một người phụ nữ khó chiều đi, Tiền Mộ sửa sang, chỉnh lại vạt áo, chuẩn bị trò chuyện phiếm với người bạn đối diện của mình là Khải Soái, thì bỗng thấy phục vụ mang hai ly cocktail đến đặt trên bàn bọn họ.
“Chúng tôi chưa gọi đồ!"
Giọng Tiền Mộ lạnh lùng.
"Đây là do vị tiểu thư ngồi chếch đối diện bàn của các anh mời, cô ấy nói là bạn của anh, hơn nữa còn nhờ tôi chuyển tờ giấy nhắn này." Người phục vụ kính cẩn đưa cho anh một tờ giấy nhắn.
Trên đó viết:
[Anh không cần mua thêm ly thứ hai để giảm nửa giá, nên tôi tặng anh miễn phí hai ly!]
Tiền Mộ nhíu mày, nhìn nét chữ thanh tú trên giấy, rồi sau đó ngước mắt nhìn kỹ về phía bàn của ba người phụ nữ cách đấy không xa.
Lúc này ba người phụ nữ đang nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến việc anh đã nhận được đồ uống miễn phí.
"Đợi đã, mang rượu trở lại đi, tôi không quen họ!"
Tiền Mộ gọi phục vụ còn chưa đi xa lại:
“Nhân tiện, nhắn với người mời rượu rằng: tôi không bao giờ nhận đồ miễn phí!”
Nhìn Tiền Mộ đã xử lý xong hai người phụ nữ cố làm quen với mình bằng hai phản ứng khác nhau, Khải Soái mỉm cười trêu chọc:
"Cậu kỳ lạ thật đấy! Người phụ nữ sau trông khá ổn, rõ ràng là hơn hẳn người trước vài bậc. Vậy mà sao cậu lại cho người trước Wechat và từ chối ly rượu của người sau?”
Tiền Mộ mím môi:
"Người đầu tiên cố tình làm bẩn áo tôi để bắt chuyện. Tôi dùng một tài khoản phụ để qua loa với cô ta, tránh lãng phí thời gian."
“Nhưng người thứ hai thì khác, cô ấy là người của công ty chúng ta…”
__
[Vở kịch nhỏ]
[Trước khi trở thành cấp dưới]
Tiền Mộ: Ông chủ thì phải có thủ đoạn, đối xử tàn nhẫn với nhân viên một chút thì họ mới làm việc chăm chỉ làm việc được chứ!
[Sau khi trở thành cấp dưới]
Tiền Mộ: Cái chỗ làm quái gì thế này, còn để người ta sống nữa không!
Đồng Diêu (hai tay khoanh trước ngực): Đây là công ty của anh mà?